Khi Hà Lan không muốn mang tiếng là một đội bóng quá thực dụng nữa, họ trở nên một tập thể mất phương hướng, từ tư tưởng, lối chơi, con người. Trận thua trước Đan Mạch và Đức là hệ quả của việc vô phương hướng đó.
Sản phẩm “Da Cam” của Marwijk được giới thiệu ở Nam Phi như một sự bù trừ “ngược” cho việc thiếu các hậu vệ và tiền vệ thủ giỏi: Nặng về phòng thủ, thô bạo trong tranh bóng và săn bàn kiểu phản công chớp nhoáng. EURO này, những yếu tố chiến thuật đó gần như không hiện hữu, ở bất cứ phương diện nào. Lí giải tích cực: Marwijk muốn đội bóng chơi đẹp hơn. Tiêu cực: Sức ép dư luận khiến Marwijk phải điều chỉnh, theo cách không mong muốn, và đội đã không chuẩn bị tốt về mặt lối chơi để thích ứng với thay đổi.
Thực ra thì không ai muốn mang tiếng xấu chơi, nhưng Hà Lan nếu muốn đá đẹp hơn, cũng không thể đẹp theo cách tấn công tổng lực được. Bộ tứ trên hàng công không bù đắp được cho phần còn lại nghèo nàn về lối chơi. Do vậy, họ chỉ có thể chơi bắt mắt hơn với việc thi triển kiểu phản công tốc độ, nhuần nhuyễn. Nhưng Hà Lan thiếu nhiều yếu tố để vận hành theo cách này.
Dường như Marwijk muốn tấn công trước Đan Mạch và khi dẫn bàn, họ sẽ đá phản công. Ý tưởng thất bại toàn diện khi hàng công kém hiệu quả và không kết dính, hàng thủ thì kém tổ chức và kém cả đá đối kháng.
Có thể là Hà Lan muốn rình rập trước người Đức, nhưng những yếu điểm ở trận trước vẫn lộ ra và Đức thì thực dụng hơn họ nhiều.
Bạo lực trong tranh chấp không phải là cách để đá bóng một cách văn minh và Hà Lan đang bỏ đi các pha tranh chấp ác ý, một phương tiện để làm chùn chân đối thủ của họ ở World Cup vừa rồi. Nhưng họ cũng không biết cách nào để thủ cho an toàn. Yếu trong bọc lót, chọn vị trí kèm người và phán đoán tình huống, hàng thủ của Marwijk cũng chơi không tập trung.
2 bàn quá đẹp của Gomez là sự trừng phạt cho sự mất phương hướng Hà Lan.
Tấn công cũng vô phương
Khi tấn công, Hà Lan cũng không biết làm sao để chơi gắn bó hơn, có lẽ là họ không chuẩn bị cho cách đá ép sân! Chẳng lẽ cứ phải có tới 2 tiền đạo và 3 tiền vệ công có mặt ở phần sân Đức mới có thể giúp Hà Lan lên bóng liền mạch?
Sức công phá của Hà Lan vốn phụ thuộc vào 4 người: Sneijder, Van Persie, Robben và Affelay. Không phải họ không còn ngôi sao tấn công, hệ thống của Marwijk tổ chức là vậy và khi Van Persie hay Affelay chơi kém phong độ, hiệu quả tấn công Hà Lan rất thấp, trong trận gặp Đan Mạch, và cả trước Đức. Van de Vaart hay Huntelaar có quá ít thời gian để thể hiện.
Robben luôn làm chậm nhịp độ tấn công của đội. Khi đóng vai trò là mũi khoan ở 2 cánh, anh không vượt được Lahm hay Boateng, có qua người được cũng bị người Đức bọc lót ngăn chặn. Robben cũng là điển hình cho tấm gương xấu về kỉ luật và tôn trọng đồng đội khi ích kỉ trong chuyền bóng (trận Đan Mạch) và vùng vằng lúc bị thay ra trận rồi.
Chỉ Sneijder là chơi tốt, nhưng tổ chức thế trận tấn công không phải là điểm mạnh của anh. Trước hàng tiền vệ giàu sức tranh chấp của Đức, Hà Lan thiếu phương án hãm thành hiệu quả khi bị dẫn trước. Van Bommel đã quá già để có thể trợ giúp Sneijder trong phát triển bóng ở trung lộ còn De Jong rất vô dụng khi phải tham gia trợ giúp tấn công.
Có thể biện minh cho cách đá có phần tiêu cực của Hà Lan ở Nam Phi là do hạn chế về con người, nhưng không thể bào chữa được khi họ chỉ có vũ khí để bảo vệ cầu môn là vào bóng thô bạo và kéo quân về thật đông.
Khi không muốn tái diễn thứ vũ khí mà dư luận chỉ trích là man rợ và phe “duy mĩ” lên án là phá bỏ truyền thống “Tổng Lực”, Hà Lan chẳng còn là chính mình.
Hay Marwijk cần thêm thời gian để biến các ngôi sao với cái tôi ngất trời của mình kỉ luật hơn, huấn luyện các hậu vệ thông minh và biết cách tổ chức hơn, hoặc cải thiện phong độ các tiền đạo?
Chỉ điều sau cùng là khả dĩ, tiếc thay, họ không còn tự quyết được số phận chính mình!
(Theo Thể Thao Văn Hóa)