Vẫn nụ cười rạng rỡ ấy nhưng đã quá lâu rồi người ta mới được thấy anh như vậy. Vinh quang trong quá khứ như một khúc nhạc êm dịu mà ai cũng muốn được nghe lại mãi nhưng Torres, đừng nhìn lại đằng sau, anh hãy cứ cười vui như ngày hôm nay đi…
Số phận luôn có những sự lựa chọn đúng đắn của nó, như cách Torres từ bỏ dự định gắn bó sự nghiệp với vị trí… thủ môn để chuyển lên đá tiền đạo từ khi anh còn là một đứa trẻ hồn nhiên chạy theo quả bóng cùng chúng bạn chẳng hạn. Và như thế, Fernando Torres sinh ra là để trở thành một người hùng, từ Atletico Madrid, Liverpool hay những ngày đầu ở tuyển Tây Ban Nha.
Anh không phải là kẻ phá hoại, càng không bao giờ đáng bị dìm xuống tận cùng của nỗi tủi hổ, của những lời chỉ trích cay nghiệt chỉ vì 1 năm mất hút trong màu áo Chelsea (khi mà không chỉ Torres, cả Lampard, Terry, Drogba… cũng đã có một năm 2011 bỏ đi). Ở La Furia Roja, Torres luôn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội bởi anh hiểu rằng sau mùa hè 2010 trên đất Nam Phi, El Nino chỉ còn là sự lựa chọn thứ yếu của Vicente Del Bosque mà thôi.
Nếu David Villa, tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử bóng đá của xứ sở bò tót không dính chấn thương, có lẽ Torres thậm chí chẳng có lấy cơ hội được trở thành một phần của tuyển Tây Ban Nha trên “chuyến tàu” đến Ba Lan và Ukraine lần này. Trước đó, nếu không phải là Roberto Di Matteo cùng câu chuyện cổ tích mà ông mang đến cho Chelsea, Torres cũng sẽ không chứng tỏ được những dấu hiệu đầu tiên của sự “hồi sinh” và rồi khiến Del Bosque phải để mắt anh.
Torres đã có một trận đấu chói sáng trước Ireland để mở toang cánh cửa vào tứ kết cho người TBN
Trên hành trình ấy của chân sút 28 tuổi, đúng là thần may mắn cũng đã mỉm cười với anh song hãy nhớ rằng may mắn không bao giờ tự tìm đến dễ dàng. Torres đã rất nỗ lực, cả ở trên sân tập hay trong những dịp được ra sân trong màu áo CLB hay ĐTQG. Chỉ có điều, những bàn thắng cứ mãi lẩn tránh anh.
Torres khát bàn thắng bởi nếu không thể làm rung lưới đối phương, anh sẽ còn phải hứng chịu mũi dùi dư luận mãi. Một cú hat-trick vào lưới QPR hay bàn thắng kết liễu Barcelona tại Champions League ở Nou Camp có thể trở thành tấm vé thông hành cho El Nino đến với Euro 2012 nhưng chưa đủ để đảm bảo vị thế cho anh tại đội tuyển.
Và quả thật, đúng là Del Bosque đã “giam” Torres trên băng ghế dự bị ở cuộc đụng độ với người Ý ngày ra quân để dùng Cecs Fabregas, một tiền vệ được đẩy lên đá tiền đạo ảo trong màu áo Barca chỉ mới 1 năm nay.
Với “số 9”, chắc chắn câu chuyện đó đã đụng chạm rất lớn đến lòng tự ái của anh. Bởi thế khi được vào thay Fabregas ở nửa cuối hiệp hai trận đấu vớiAzzurri, Torres đã thi đấu đầy nỗ lực và có được 2 cơ hội ăn bàn rất rõ ràng. Thật ra, El Nino đã chạy chỗ và xử lí rất tốt trong 2 tình huống đó song ở khâu cuối cùng, anh đều bỏ lỡ một cách rất khó hiểu và đáng tiếc.
Thế nhưng, khi được trao cơ hội ngay từ đầu trước Ireland, Torres đã ngay lập tức nổ súng đến 2 lần vào lưới thủ thành kì cựu Shay Given. Cả hai pha lập công đó của Torres đều là những tình huống sở trường của anh thời còn “mắn” bàn thắng.
Đúng là nhạy cảm săn bàn lẫn khát khao chiến thắng vẫn chưa bao giờ biến mất khỏi bản năng của cựu ngôi sao Liverpool này. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất mà Fernando Torres gặp phải, cả ở trong màu áo Chelsea hay TBN chính là sự tự tin.
Quá nhiều sự chỉ trích, áp lực của cái giá chuyển nhượng 50 triệu bảng, của những ai quá kì vọng vào một Torres với cú bứt tốc thần sầu làm tung lưới tuyển Đức 4 năm trước đã khiến anh không còn là chính mình. Càng thi đấu tệ hại, càng bỏ lỡ nhiều cơ hội theo cách ngớ ngẩn và tức cười (chẳng hạn tình huống Torres sút bóng ra ngoài khi chỉ còn khung thành trống trước MU) làm cho tiền đạo 28 tuổi ngày càng rơi thẳng xuống hố sâu của tuyệt vọng, của những nghi ngờ không hồi kết từ mọi phía.
Tuy nhiên, đẳng cấp và cá tính mạnh mẽ của một ngôi sao giúp “số 9” không bao giờ gục ngã. Ở Chelsea, Torres luôn có sự ủng hộ về mặt tinh thần của Roman Abramovich, Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas hay Di Matteo. Về đội tuyển, sau lưng anh vẫn là niềm tin của rất nhiều CĐV, những người luôn tin rằng “sát thủ” của ngày nào chưa bao giờ “chết”. Anh chỉ tạm ngủ quên và sẽ đến lúc người hùng một thời của bóng đá Tây Ban Nha tỉnh dậy.
Đã nhiều lần người ta tin rằng Torres đã trở lại và cũng chừng ấy lần, họ phải thất vọng bởi El Nino của ngày hôm nay cứ như một “nàng công chúa đỏng đảnh”, hay được 1 trận lại tịt ngòi 5 trận tiếp theo. Bởi vậy, đừng vội cho rằng siêu sao Fernando Torres của 4 năm trước đã trở lại. Nhưng sau đêm đen sẽ là ánh bình minh dần ló dạng, khi niềm tin của chính bản thân anh và người hâm mộ vẫn còn đó, “chú nhóc” rồi sẽ lại ghi bàn.
Torres có lẽ không quan tâm nhiều đến việc anh đã vượt qua Fernando Hierro để trở thành chân sút tốt thứ 3 trong lịch sử La Furia Roja hay là cầu thủ ghi bàn nhanh nhất cho TBN ở các kì Euro. Chỉ cần biết rằng với một cú đúp trước Ireland, anh có quyền được cười vui trong niềm hạnh phúc hôm nay mà đã quá lâu rồi El Nino chưa tìm thấy trong màu áo ĐTQG. Cứ vui như thế này đi Torres và phía sau lưng anh, người ta đang bảo nhau rằng: “Phong độ là nhất thời còn đẳng cấp mới là mãi mãi”…
(Theo Dân Trí)