Vì người dân Việt Nam thất vọng. Ai cũng thế, anh thất vọng, tôi thất vọng, và 80 triệu người thất vọng khi nhìn thấy cái lối đá quẩn quanh, bế tắc, không bài bản, chiến thuật nhạt nhòa của đội tuyển mà chúng ta đặt nhiều kì vọng. Và theo như một số người, "ăn 1 ngày 2 triệu rưởi thì bằng cả nhà một người dân bình thường ăn 1 tuần", vì thế thành công là điều tất yếu, cần phải thành công, phải thắng, phải vô địch!
Để rồi hòa 1 và thua 1 dưới tay hai đối thủ được đánh giá là yếu hơn nhiều, những đối thủ chúng ta đã từng vượt qua tương đối dễ dàng trong quá khứ. Để rồi HLV Phan Thanh Hùng đang được kì vọng sẽ là "thầy nội", "sản phẩm cây nhà lá vườn" đầu tiên đưa tuyển đến thành công giờ phải giơ lưng ra mà chịu búa rìu dư luận. Phan Thanh Hưng, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam, vô hình chung lại bị khán giả soi mói, suy xét vì cái tội "cháu của HLV". Công Vinh, đang từ tiền đạo sát thủ trong mắt tất cả, chỉ sau 2 trận đã trở thành "kẻ hết thời", "tiền đạo nên treo giày ở tuổi 27", "vốn chưa bao giờ là tiền đạo đẳng cấp ở Việt Nam"... Rồi thì cả hệ thống bị chỉ trích, VFF nên đứng ra lãnh trách nhiệm, các cầu thủ thì canh cánh nỗi lo cơm áo gạo tiền ở nhà nên đôi chân nặng như đeo chì, đôi vai thì như đeo ba-lô đá.
Các cầu thủ Việt Nam tích cực tập luyện |
Không bàn đến chuyện đội tuyển chơi bết bát đến mức nào, nhưng độ vô tình trong những câu bình luận của người dân:" Kém hơn cả đá phủi!", "Tôi đá cũng được, mà chắc là còn hay hơn!", "Đi xem nhạc Hàn Quốc còn hơn là đi xem ĐTVN đá bóng!" thì khỏi phải bàn cãi. Với tư cách là một người làm báo thể thao, người viết còn cảm thấy thực sự buồn, thực sự đau khi nghe những lời như thế của khán giả nhắm đến đội tuyển, vậy thì những con người đang khoác áo đội tuyển ấy còn đau đến mức nào? Con người ta sống là để yêu thương nhau, đùm bọc nhau, đâu phải để sỉ vả, nhìn vào quá khứ mà nhiếc móc, đằng này lại là người trong một nước, đã từng tâng bốc nhau đến tận giời sau chức vô địch AFF Cup 2008. Đội tuyển đang ở xa xứ, họ đọc được những dòng bình luận ấy, thì còn tâm trí đâu mà đá với Thái Lan? Khán giả kì vọng đấy, nhưng cứ nói đội tuyển không ra gì như thế, có bao giờ nghĩ chính mình là nguyên nhân để cho đội tuyển chùn chân, thiếu quyết tâm, thiếu sinh khí không? Hay khán giả cho rằng các cầu thủ chẳng bao giờ lên mạng hay đọc báo để xem người ta nói cái gì về mình? Suy cho cùng, cái sự sỉ vả, nhiếc móc bây giờ xuất phát từ hai nguyên nhân: một, kì vọng quá nhiều và không nhìn đúng vào bản chất của vấn đề. Hai, tính cách của người Việt Nam.
Nói về vấn đề kì vọng và bản chất vấn đề, đã có quá nhiều bài báo được viết, rằng Công Vinh ghi bàn từ quả đánh đầu ngược không tưởng ấy thực sự là một điều may mắn, rằng 4 năm trước chúng ta có doping tiền... Nhưng vấn đề không phải vậy. Nếu không có trình độ, chúng ta đã chẳng bước vào đến trận chung kết mà có bàn thắng may mắn ấy. Nếu không có trình độ, chúng ta đã chẳng thể cầm hòa một Thái Lan mạnh mẽ đến tận phút những phút cuối để chứng kiến được bàn thắng ấy. May mắn chỉ đến với những người thực sự có năng lực và có quyết tâm. Vì thế, không thể nói là vì thiếu đi sự may mắn mà chúng ta đang rơi vào tình cảnh như thế này được. Chúng ta không đạt điểm rơi phong độ, thế thôi, chẳng có gì nghiêm trọng. Manchester United hay Barcelona, tập luyện với nhau cả năm giời, thậm chí nhiều năm giời, mà còn có thể hòa hay thua 2 trận liên tiếp, chuyện bình thường! Liverpool, phong độ bết bát, thua liên tục, từ vị thế ông lớn xuống xếp thứ 12 tại giải Ngoại hạng, nhưng trên các khán đài, bài hát truyền thống của CLB "You'll never walk alone" vẫn vang vọng.
Thế nhìn lại đội tuyển bây giờ thì sao? Thực sự là đang cô đơn, bước một mình, vì có ai đứng về phía họ đâu? Nói thế thì cũng không phải, vẫn còn rất nhiều cổ động viên nhà tin tưởng, nhưng số tin tưởng mà đặt cạnh số sỉ vả cười chê thì thực sự là quá lép vế, nếu không muốn nói so sánh 2 con số này có phần nực cười. Người Việt Nam nổi tiếng thế giới với tình yêu thương đùm bọc chảy trong huyết quản của mỗi con người, thế mà bây giờ mới lấy một cái ví dụ nho nhỏ đã thấy Người Việt Nam "ít tình" hơn người Anh. Đừng nói rằng Liverpool chỉ đại diện cho một bộ phận cổ động viên của một thành phố, còn ĐT Việt Nam đại diện cho cả một đất nước, vì thế thất bại của Liverpool có thể được thông cảm bởi các CĐV! Tình yêu thì lúc nào chẳng ở một cấp độ như vậy, chẳng to lớn như vậy. Chẳng ai đi so sánh tình yêu với thứ vật chất gì cả, bởi đơn giản tất cả các tình yêu thì đều như nhau, lớn như nhau và đáng trân trọng như nhau. Tình yêu của khán giả xứ Merseyside cũng chẳng kém gì tình yêu của chúng ta dành cho ĐTVN, thế nhưng cách hành xử của họ thế nào khi đội bóng thất bại? Tiếp tục ủng hộ hay lập tức quay lưng?
Nếu là cổ động viên trung thành, sẽ tiếp tục ủng hộ. Có buồn, có đau, nhưng cái cần thiết là nhìn về tương lai chứ không phải quay lại quá khứ mà chỉ trích, mà nói. Nhìn về quá khứ thì ai chả nói được! Nói như thánh, như tướng. Nào là chiến thuật sai ở chỗ nào, cầu thủ đá vị trí nào là hợp lý, cho tôi đá thay anh A, anh B, anh C... Nếu nói được như vậy, xin mời bạn lên thay chỗ của ông Hùng hoặc vào chạy như Thanh Hưng. Chiến thuật gia, cầu thủ giỏi hay là anh hùng bàn phím?
Đắng lòng. Các đôi chân đã nặng, đừng làm nó nặng thêm bởi những lời nói mà khi bạn nói ra, bạn chẳng nghĩ gì, nhưng khi các tuyển thủ đọc được, nó sẽ là nỗi đau, thậm chí là nỗi nhục muôn đời. Còn một trận với Thái Lan cơ mà? Đây là lúc để ủng hộ đội tuyển, dù có phải cầu xin, người viết cũng xin tất cả đừng quá vô tình nữa. Khán giả Liverpool có thèm quan tâm xem các cầu thủ ăn uống thế nào đâu? Có thèm để ý tới chuyện thầy nội thầy ngoại hay bám víu vào một cái cớ nào đó để lên án, chỉ trích đội bóng trong tim mình đâu? Nếu thực sự yêu ai đó, chắc chắn các bạn không muốn làm họ đau.
Phải không? Mặc dù thất vọng thật, nhưng ai mà chẳng thất vọng. Tuy nhiên không phải cứ thất vọng là mắng chửi, nói này nói khác. Đứng trên khía cạnh tình người mà nói, người viết rất thương ĐTVN, thực sự. Họ đã cố gắng hết mình, và nhận lại được cái gì? Chẳng lẽ bây giờ người Việt Nam thực dụng đến thế, chỉ nhìn vào kết quả, mà không nhìn vào sự cố gắng, nỗ lực của người ta?
Mỹ hóa thì cũng tốt đấy. Tuy nhiên Mỹ hóa vừa vừa thôi. Bản sắc đâu, tình người đâu?
- Thành Nguyễn - Xsbandinh.com