Đã có một vài ứng viên được đề cập có thể ngồi vào chiếc ghế nóng ở cabin BHL ĐT Việt Nam cho ít nhất 2 trận đấu vòng loại Asian Cup 2015 sắp tới nhưng đều khá mờ nhạt. Không lẽ, cả nền bóng đá lại không thể tìm cho ra một ông thầy nội, sau sự rút lui của HLV Phan Thanh Hùng?
Thói xấu trong bóng đá
Người Việt Nam có nhiều thói xấu. Cái này thì rõ rồi và trên rất nhiều các diễn đàn, các phương tiện thông tin đại chúng, người ta cũng đã bàn tán, đã đánh giá đến độ tường tận. Và một trong những thói xấu đó là người Việt Nam thường thích nói hơn làm. Có câu: “Mồm miệng đỡ tay chân” cũng vì lý do này. Ngoài ra, tâm lý đám đông, a dua, cũng được đề cập tới.
Thất bại của HLV Phan Thanh Hùng cùng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2012 khiến các HLV nội khác
Địa hạt nhỏ như bóng đá ta cũng không thiếu thói xấu. Để ý thấy, sau thất bại của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Phan Thanh Hùng, rất nhiều các ý kiến trách móc VFF tại sao lại để ông Hùng kiêm nhiệm, ở cả CLB HN.T&T lẫn các ĐTQG, để rồi bây giờ phải lãnh hậu quả? Và VFF (và cả Tổng cục) đã quyết định sửa sai bằng cách sẽ chỉ chọn người chuyên trách trong thời gian tới.
Sai thì phải sửa, để thất bại không tiếp tục là… mẹ của thất bại. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao VFF (với cả những ban bệ cố vấn về chuyên môn như Hội đồng HLV QG, rồi Phòng Các ĐTQG…) lại không quyết liệt ngay từ đầu, để không phải nói chuyện "đã rồi" như lúc này? Ông Hùng có thể sai trong các tiêu chí xây dựng chiến thuật, lối chơi.., nhưng rõ ràng một mình ông Hùng không thể là người gánh vác toàn bộ trách nhiệm về thất bại của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2012.
Lỗi hệ thống được nhìn nhận thuộc về VFF. Nhưng, mặc nhiên không có một lãnh đạo cấp cao nào của VFF từ chức, sau các thất bại liên tiếp ở mọi cấp độ ĐTQG, với rất nhiều giải đấu khác nhau. Thói quen của người ta là khi vui thì vỗ tay vào, còn khi buồn, khi thất bại, lại thường tìm cách đổ đồng trách nhiệm.
Vẫn kêu gọi nên dùng "hàng nội” trong bóng đá nhưng trước và sau việc lựa chọn ông Hùng vào ghế HLV trưởng ĐTQG vẫn có nhiều người làm chuyên môn muốn "bàn ra". Tiêu chí hàng đầu vẫn là HLV ngoại, bởi “bóng đá Việt Nam chưa đến thời của các ông thầy nội”. Tức là họ vẫn chỉ thích nói hơn là dấn thân, đương đầu với thử thách.
Chọn ai?
Với việc thống nhất quan điểm sẽ không thuê thầy ngoại cho bóng đá Việt Nam các cấp độ ĐTQG trong tương lai gần; đồng thời, sẽ không cho phép HLV kiêm nhiệm, lẽ tự nhiên, các HLV hiện đang thất nghiệp sẽ nắm lợi thế ở điểm xuất phát. Nhưng vấn đề là ai hay nhân vật nào dũng cảm ngồi chiếc ghế nóng dù chỉ 2 trận đấu, sau những gì đã xảy ra với ông Phan Thanh Hùng?
Rất khó thể thuyết phục được Huỳnh Đức hay Hữu Thắng rồi. Vậy sẽ là ông Mai Đức Chung? E là sau thất bại của ĐT U19 Việt Nam, khả năng này ít xảy ra. Cũng khó có thể là ông Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng hay Trần Văn Phúc, bởi họ bị xem là quá cũ, là lỗi mốt và không còn hợp thời nữa. Hay là ông Lê Thế Thọ, ủy viên Hội đồng HLV QG và cũng là một nhân vật dám… nói?
Xứ sương mù, đất nước vẫn được xem là quê hương của bóng đá, với Premier League sở hữu những ngôi sao hàng đầu, cũng từng trải qua một giai đoạn rất dài phải thuê thầy ngoại cầm ĐTQG. Vậy chúng ta hà cớ gì phải lăn tăn, khi sẽ tiếp tục hướng ngoại, càng khi quỹ lương cho bất cứ một ông thầy ngoại nào sẽ luôn được nhà tài trợ chia sẻ?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)