Tốc độ của thời gian thật nhanh đến ngỡ ngàng, thấm thoát mà đã gần bảy năm trôi qua kể từ ngày đội trưởng Javier Zanetti đội chiếc cúp Champions League trên đầu và quẩy tưng bừng trên con đường đến với tòa Piazza Doumo.
|
Ký ức Inter Milan: Thuở trị vì lục địa già |
Lúc ấy anh hét ghê lắm, tiếng hét thậm chí lấn át cả đám đông. Nỗi niềm của hơn bốn thập kỷ đợi chờ trong thổn thức của biết bao thế hệ Nerazzuri dường như được bùng nổ. Internazionale cuối cùng đã thoát khỏi cái bóng của sự “khổ đau”.
Inter của năm ấy là một Inter già dặn rất nhiều, không còn là chú “cừu non” ngơ ngác, thường phải nhận những cay đắng theo cách lãng mạn nữa. Họ đã biết rút ra bài học từ những thất bại, và những bài học đó giúp họ tìm ra cách chắt chiu cơ hội trong những thời điểm quyết định. Và nụ cười đã thay cho giọt nước mắt.
Cuộc đời đôi khi giành cho ta những kịch bản thật lạ kỳ. Người Italia quá quen thuộc với câu nói: “Scudetto đã có Juventus, Châu Âu là để cho AC Milan”. Internazionale như là đứa con “ngoài luồng” kể từ thời của Giuseppe Meazza vĩ đại, mặc cho vị cha già Moratti đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt vào màu áo xanh đen. Vậy mà họ lại là đội bóng đầu tiên của đất nước hình chiếc ủng dành được cú ăn ba vĩ đại. Và nơi mà Inter giành được chiếc cúp cuối cùng của hành trình huyền thoại ấy, cũng chính là mảnh sân mà hơn ba mươi năm trước, đội bóng áo thiên thanh đã đánh bại đội tuyển Đức hùng mạnh để đoạt Cúp Vàng Thế Giới.
|
Inter và chiếc cup Champions League |
Đêm ngày 22 tháng 5 năm 2010, tất cả mọi ánh nhìn của người fan hâm mộ bộ môn túc cầu đều hướng đến sân Santiago Bernabeu. Nơi ấy, giờ đây các khán đài đã được phủ kín bởi hai nửa đối lập: màu trắng-đỏ đầy kiêu hãnh của gã Hùm xám xứ Bavaria- Bayern Munich, và màu xanh-đen bi tráng của Internazionale. Hai đội đang đứng trước cơ hội lịch sử của riêng mình, cả hai đều đã hoàn thành cú đúp Quốc nội, và đang trên đường trở thành đội bóng thứ tư trong lịch sử túc cầu có thể sở hữu đủ bộ ba chiếc cúp danh giá nhất trong một mùa giải Câu Lạc Bộ.
Cơ hội càng nhiều thì áp lực càng cao. Không khí trước trận đấu thật là căng não. Những buổi lễ chào mừng trận đấu như đang bóp nghẹt những mạch máu đang căng ra bởi cảm giác đợi chờ. Những cổ động viên của Inter cảm thấy đôi chút lo lắng. Họ chỉ ý thức một điều là đội bóng đang đứng trước cơ hội lịch sử, và ngay cả khi mười một cầu thủ con cưng ở trên sân đấu đều là những con người toàn tài, nhưng đối đầu với đội bóng thống trị bóng đá Đức không bao giờ là điều dễ dàng.
Và cảm giác bồn chồn lo sợ ấy phải kéo dài tầm cả nửa tiếng đồng hồ trước khi Diego Milito mở tỷ số, anh tung cú sút cháy lưới thủ thành Hans-Jorrg Butt, cú dứt điểm hoàn hảo để kết thúc pha đập nhả một-hai với Wesley Sneijder ở phút thứ 34. Khán đài nửa xanh-đen bùng nổ, những Nerazzuri càng thêm vững tin cho niềm vinh quang dần được định hình.
|
Cái ôm giữa những người đồng đội |
Đó là pha bóng phản công đúng “chất” của Mourinho, quen thuộc nhưng vẫn đầy hiệu quả. Quả phát bóng lên đầy sức mạnh của Julio Cesar cho Milito, anh đội đầu hãm bóng cho Sneijder, và tiền vệ người Hà Lan liền thực hiện một pha chọc khe đầy chết chóc trở lại cho tiền đạo người Argentina, Hoàng tử kết thúc quá quyết đoán. Một bài tủ của Inter nhưng điều quan trọng là nó đã đem đến thành công, và họ kết thúc hiệp một với một bàn dẫn trước.
Đây có lẽ không phải là thứ Inter quen thuộc, thứ Inter cũ kỹ với hàng tấn công vũ bão như những thời kỳ trước. Đó là một Inter thực dụng, đơn giản hóa tất cả mọi đường bóng. Nhưng chính Inter này đã đánh bại những nhà vô đich đến khắp từ cõi châu Âu: vô địch Anh, Nga, Ukraine và thậm chí là cả Tây Ban Nha nữa. Con đường vào trận chung kết không hề trải đầy hoa hồng. Phải bản lĩnh lắm thì họ mới có thể tiến đến trận chung kết và để rồi trước mắt là 45 phút còn lại để bước lên ngôi vương châu Âu kể từ lần đầu tiên vào năm 1965.
Trọng tài thổi còi bắt đầu nửa cuối trận đấu. Ngay khi khán giả chưa kịp ấm chỗ thì Goran Pandev liền tung một cú cứa lòng cực ngọt nhưng Butt đã nhanh tay đẩy nó qua xà ngang khung thành, các cổ động viên Bayern Munich được phen thót tim. Nhưng các Interisti cũng không ngồi yên được lâu liền ngay sau đó, Arjen Robben liền thử tài Julio Cesar nhưng thủ thành Brazil lại một lần nữa chứng minh tài năng tuyệt vời của mình.
Hùm xám xứ Bavaria ngày càng gây sức ép. Cổ động viên Inter tim càng loạn nhịp, những người anh hùng của họ đang bị ép lùi quá trên phần sân nhà, cảm giác bất an ngày càng trở nên nặng trĩu. Nhưng bất ngờ, Thomas Muller bị mất bóng trong khu vực cấm địa của Inter và Walter Samuel liền nhanh chóng kiểm soát lại tình hình.
Một đường phản công được đưa thẳng lên vị trí của Samuel Eto’o, anh chuyền bóng cho Milito, và lại một lần nữa Hoàng Tử lại tỏa sáng. Anh đi bóng, nhấp vài nhịp trước khi bẻ lưng Daniel Van Buyten một cách dễ dàng, Diego dừng lại quan sát rồi nhanh chân sửa bóng vào góc xa khung thành. Để rồi sau đó là pha ăn mừng đầy phấn khích với những người hâm mộ Inter đằng sau khung thành.
Phát thanh viên nhiệt thành của Inter Roberto Scarpini trở nên hưng phấn đến không giữ được mình trên sóng truyền hình, ông đã mất giọng nhưng vẫn ráng thều thào để báo cho những người nghe biết được tình hình:
“Hai không rồi! Thắng đến nơi rồi mọi người ơi!”.
|
Milito đã chiến thắng trước hàng phòng ngự của Bayern |
Inter dẫn trước 2-0 và phải chờ đợi thêm hai mươi phút nữa để làm nên lịch sử, đó vẫn là khoảng thời gian đủ để đối thủ đảo ngược tình thế. Các Interisti vẫn căng mình ra bởi cơn lo lắng trở về. Thế nhưng, Inter vẫn thể hiện rõ bản lĩnh khi họ khiến những phút cuối trận càng lúc càng an toàn hơn, thậm chí Mourinho còn thoải mái bước qua khu vực chỉ đạo của Bayern Munich để bắt tay ông thầy cũ Louis Van Gaal trước cả khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc.
Inter trở thành người trị vì Lục Địa Già. Hai khoảnh khắc ma thuật của Milito đã đem lại chiến thắng và nó chỉ khiến anh càng chứng minh rằng mình là Hoàng Tử đích thực của Nerazzuri. Anh ghi bàn duy nhất trong trận đấu với Siena để chính thức mang chiếc Scudetto về với Inter, và chính Diego cũng là người ghi bàn thắng hạ gục Roma trong trận chung kết Coppa Italia. Ba chiếc cúp, bốn bàn thắng và chỉ có một tác giả duy nhất. Diego Milito, chữ ký từ Genoa trong mùa hè, chính anh là người đã hoàn thiện cú ăn ba lịch sử.
Và chức vô địch này còn dành cho những cựu thần, Marco Materazzi và Ivan Cordoba, những con người sẵn sàng chết vì đội bóng, cuối cùng thì sự trung thành và kiên trung cũng nhận được phần thưởng xứng đáng, họ nhảy nhót như những đứa trẻ trong khúc ca khải hoàn. Và hình ảnh ấn tượng là khi Zanetti níu lấy áo Mourinho và ôm chặt, hai người đàn ông chia nhau niềm vui ngọt ngào để rồi mở miệng trao nhau những lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
Inter đang sống trong vùng đất của giấc mơ và họ đã đạt đến niềm vinh quang cao nhất vào một đêm đầy huyền diệu ở Madrid. Họ, cuối cùng sau bao nhiêu năm, cũng đã ghi vào trong sâu thẳm người hâm mộ một vệt sáng tuyệt đẹp.
Và dĩ nhiên, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Đêm ấy cũng là khi các Interisti nhận ra khoảng thời gian Mourinho ở đây sẽ không còn kéo dài nữa. Người đặc biệt đã rất xúc động trong suốt buổi diễu hành, nhưng niềm yêu thích phiêu lưu khiến ông không thể kìm giữ đôi chân. Mourinho chính thức xác nhận những lời đồn đại và đến dẫn dắt Real Madrid ngay trong mùa hè. Nhưng dù sao thì đó vẫn là Pazza Inter tuyệt vời nhất. Mặc cho thành công vẫn còn vương vấn chút hương buồn.
Dựa theo bài viết của Max De Luca trên InbedwithMaradona.
http://inbedwithmaradona.com/journal/2016/7/26/when-inter-were-kings-of-europe
PHƯƠNG GP (TTVN)