Phần 1: Herbert Kilpin: Vị chúa của Milan (P1)
Phần 2:
Chúng tôi đến The Kilpin là để tìm gặp Robert Nieri, một người Nottingham gần đây đã viết cuốn “The Lord of Milan”, một cuốn sách nói về cuộc đời của Herbert Kilpin.
|
Herbert Kilpin: Vị chúa của Milan |
Robert đến với câu chuyện về người đàn ông đã sáng lập ra A.C. Milan một cách tình cờ vào 9 năm trước. “Có một bài báo trên tờ The Nottingham Post nói rằng người đàn ông mang tên Herbert Kilpin sinh ra ở thành phố này chính là người đã sáng lập ra A.C. Milan, và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.” Ông bắt đầu lao vào nghiên cứu mọi thứ về Herbert, nhưng đã gặp rất nhiều trở ngại vì không có đủ thông tin.
“Ban đầu, tôi muốn viết nó như một cuốn tiểu sử, nhưng lại không có đủ thông tin, vì vậy, tôi đã quyết định thêm vào một vài tình tiết hư cấu,” Robert kể với chúng tôi. Chính Brian Glanville, một cây viết bóng đá, đã khuyên ông làm như vậy, qua đó tạo nên một tác phẩm hư cấu được truyền cảm hứng bởi những câu chuyện có thực. Nieri, một luật sư, đã kết hợp các giai thoại về Kilpin với những báo cáo, tiểu sử mà ông có để định hình nhân vật chính trong cuốn sách của mình.
“Mặc dù là một tác phẩm hư cấu, nhưng theo tôi, nó không cách quá xa sự thật. Tôi đã ‘sống’ cùng ông ấy suốt 9 năm, và câu chuyện về ông ấy đã in sâu trong đầu tôi. Xét về nhiều khía cạnh, tôi không nghĩ ông ấy là một người đàn ông biết cảm thông. Trên thực tế, ông ấy có đôi chút ám ảnh và tự kỷ.”
Để chứng minh cho lời nhận xét rút ra từ trực giác của mình, Robert đã kể lại một trong những giai thoại về Kilpin, từng được đăng tải trên Lo Sport Illustrato, vào năm 1915. Trong đêm tân hôn của mình vào năm 1905, Kilpin đã nhận được lời mời tham gia một trận đấu ở Genoa vào ngày hôm sau qua điện tín. Ông nhanh chóng rời đi khi trời vừa sáng, và nhắc cô “tân nương” của mình rằng, ông chỉ đồng ý kết hôn với cô vì hiểu rằng cô sẽ không ngăn cản ông chơi bóng.
The Duomo di Milano. Photograph: Alamy
Ban đầu, Robert cảm thấy khá thất vọng vì những khoảng trống trong câu chuyện về Kilpin. Nhưng sau đó, ông đã lấp đầy chúng bằng sự sáng tạo của mình. “Ren, thứ sản phẩm nổi tiếng của quê hương Kilpin trong thời đại công nghiệp, chỉ trở nên đặc biệt nhờ những thứ mà ở đó không có. Nó sẽ chỉ là một mảng bông không hơn không kém khi bạn có thể lấp vào những khoảng trống trong câu chuyện.” The Forest Recreaction Ground, nơi Kilpin thi đấu trong màu áo Garibaldi, đã từng là một phần của rừng Sherwood, nơi trú ẩn khi xưa của Robin Hood và Merry Men. Nottingham và những huyền thoại là hai thứ đã đồng hành với nhau ngay từ thuở xa xưa.
Chúng tôi hỏi Robert rằng Milan đã tiếp nhận cuốn”The Lord of Milan” của ông như thế nào, cuốn sách được phát hành vào đúng dịp kỷ niệm ngày mất của Herbert, tháng 10/2016. Ông đã nhắc đến cái tên Marco Amato. Cuốn sách này được phổ biến ở câu lạc bộ thành Milano chính là nhờ công của Amato, người quản lý bảo tàng A.C. Milan. Marco đã cố gắng dạy và truyền đạt cho các fan hâm mộ Milan về lịch sử của câu lạc bộ. Ngoại trừ một số Milanisti kì cựu trên Curva Sud, thì ngay cả ở Milan, vẫn còn rất nhiều người mù mờ về Kilpin.
Sau khi nghe xong câu chuyện và nốc hết chỗ Kilpin Pale Ale, chúng tôi đã rút ra một kết luận: Có hai nhánh rẽ riêng biệt trong “cuộc hành trình Herbert Kilpin” của chúng tôi. Đầu tiên là câu chuyện về Kilpin – hay ít nhất là những điều được biết đến – và thứ hai là những câu chuyện mà dân gian – điển hình như Robert Nieri – thêm thắt vào cuộc đời ông.
------
Chúng tôi đang đứng bên ngoài Duomo di Milano, bên cạnh vài người bán gậy selfie và một đàn chim bồ câu. Nhà thờ này là một công trình vô cùng tráng lệ, tinh xảo và cực kì rộng lớn. Đây chính là nhà thờ lớn nhất Italia. Nó là một dự án được khởi công từ tận 579 năm trước, cùng thời điểm với sự bành trướng quyền lực của Gian Galeazzo Visconti, người được mệnh danh là “Vị chúa của Milan” trên một tấm bảng vinh danh trong nhà thờ. Gian Galeazzo muốn tạo ra một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng, vì thế, ông đã ra lệnh nhà thờ này phải được lát bằng đá cẩm thạch, giống như phong cách hiện đại trong kiến trúc Pháp.
Chiếc khăn Milan được treo trên mộ Kilpin. Photograph: Matt McGinn
Rất dễ để tìm ra điểm tương đồng giữa Kilpin và Galeazzo, hai người đàn ông cùng được vinh danh là “vị chúa của thành Milan”. Những chiếc trụ khổng lồ bằng bê tông xung quanh San Siro khiến nó không khác gì một chiếc phi thuyền hạ cánh xuống từ một hành tinh khác. Hai con người này đều đã tạo ra những thứ vĩ đại và mang giá trị bền vững. Kilpin đã qua đời từ rất lâu trước khi San Siro được xây dựng. Nhưng nó chính là một di sản của ông.
Sau khi rời Nottingham vào năm 1891, ban đầu, Kilpin đã chọn Turin làm nơi định cư. Bosio, người đưa ông đến Italia, đã thành lập một nhà máy dệt của riêng mình tại Piedmont. Chuyên môn của Kilpin rất được xem trọng tại miền Bắc Italia, khi khu vực này đang ở trong quá trình công nghiệp hóa. Bosio đã bị cuốn hút bởi bóng đá trong suốt quãng thời gian còn ở Nottingham và ông đã ngay lập tức biến đam mê thành hành động. Thế là Bosio quyết định mang theo những quả bóng da về quê nhà và thành lập nên đội Internazionale Torino, đây chính là câu lạc bộ bóng đá đầu tiên trên bán đảo này. Kilpin và Bosio đã thi đấu cùng nhau trong nhiều năm, qua đó, biến “anh chàng” người Anh này thành cầu thủ Anh đầu tiên thi đấu cho một câu lạc bộ nước ngoài.
Năm 1897, Herbert Kilpin chuyển đến sống ở thành Milan. Kể cả lúc đó, ông vẫn thường xuyên trở lại Turin để chơi bóng vào mỗi dịp cuối tuần, nhưng đó là thời điểm mà ông đã nung nấu một kế hoạch lớn tại thành phố mới. Milan Football and Cricket Club được thành lập vào ngày 16 tháng 12 năm 1899, trong một căn phòng sang trọng tại khách sạn Hotel Du Nord et des Anglais. Kilpin đã mời Alfred Edward, phó lãnh sự Anh ở Milan, đảm đương vai trò vị chủ tịch đầu tiên của câu lạc bộ. Kilpin nhận thức được rằng, ông rất cần mạng lưới liên hệ ngoại giao mà Edward sở hữu. Mặc dù là cầu thủ có kinh nghiệm dày dạn nhất đội, nhưng Kilpin vẫn quyết định chọn David Allison, một Manucian, làm đội trưởng. Herbert không đảm nhiệm bất kì một vị trí chính thức nào tại Milan, nhưng có thể nói, ông chính là người “giật dây” mọi thứ.
Herbert Kilpin được vinh danh . Photograph: Matt McGinn
Chúng tôi đã tham quan khu trụ sở hoành tráng của Milan nằm ở phía bắc thành phố, Casa Milan, một tòa nhà khổng lồ, bao quanh bởi thủy tinh và kim loại. “Kilpin?” một giọng nói nặng nề cất lên. Luigi La Rocca chào đón chúng tôi bằng những cái bắt tay đầy thân thiện, ấm áp và một nụ cười rạng rỡ phía dưới bộ ria mép của ông. Luigi là người đã cực kì tận tâm trong việc tìm lại cho Herbert Kilpin sự công nhận của công chúng. Năm 1998, ông tìm thấy ngôi mộ đang trong tình trạng vô danh của Kilpin tại Cimitero Maggiore ở Musocco, một khu nghĩa trang lớn nằm ở phía Tây Bắc của Milan. Kilpin được sắp xếp yên nghỉ tại khu vực giành riêng cho những người theo đạo Tin Lành, thậm chí, người ta đã ghi sai tên ông thành “Alberto” Kilpin.
“Chỉ có một chiếc hộp nhỏ trong đó, không có tên, chỉ có một con số,” Luigi kể lại bằng một giọng nói cộc cằn, vì bị ảnh hưởng khi hút quá nhiều thuốc lá Italia. “Tôi đã hy vọng sẽ tìm được một thứ gì đó về Milan trong ngôi mộ của ông ấy, nhưng không có gì cả, chỉ có hài cốt thôi.” Đối với Luigi, đó là một khoảnh khắc đầy cảm xúc. “Tôi đã được chạm vào người đàn ông sáng lập ra AC Milan, đó là khoảnh khắc mà tôi sẽ luôn ghi nhớ trong suốt phần còn lại của cuộc đời,” ông khẳng định một cách nghiêm túc.
Sau khi tìm được ngôi mộ, Luigi đã vận động Milan đưa hài cốt Kilpin đến yên nghỉ ở một nơi phù hợp hơn với vị thế của ông. Giờ đây, Herbert Kilpin đang chiếm một vị trí khiêm tốn tại khu nghĩa trang nổi tiếng Cimitero Monumentale, ngôi mộ nằm yên lặng trong một hốc tường, ngay giữa một hành lang yên bình.
Mộ của ông rất nhỏ, nhỏ hơn cả một chiếc hộp đựng giày, nhưng nó là nơi thu hút rất nhiều du khách. Một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đen được treo lên bên cạnh. Ai đó đã đút một mảnh giấy vào bên trong khe hở cạnh ngôi mộ. Trên mảnh giấy là một dòng chữ được viết bằng mực đen: “Màu sắc của chúng ta sẽ là màu đỏ, bởi vì chúng ta là những con quỷ, và màu đen, tượng trưng cho nỗi khiếp sợ mà chúng ta sẽ mang đến cho đối thủ.” Các giai thoại kể lại rằng, đó chính là lời tuyên bố của Kilpin khi quyết định màu áo chính thức của Milan sẽ là màu đỏ đen. James và Simon đã đọc được rất nhiều những lời nhắn của các Milanisti từ khắp nơi gửi đến cho ông, thậm chí là cả những đất nước xa xôi như Nga.
Luigi phá vỡ sự im lặng đang bao quanh, “Nói thật lòng thì cá nhân tôi không thích vị trí này cho lắm, tôi thích ngôi mộ được đặt ở một nơi khác,” Chúng tôi nhìn ông ấy với ánh mắt đầy ngạc nhiên khi Luigi dẫn cả bọn đi dọc theo hành lang. Nơi mà ông ấy đưa chúng tôi đến là Famedio, Temple of Fame. Đây chính là trung tâm của nghĩa trang, nơi lưu giữ một phần lịch sử văn hóa của Milan, chốn yên nghỉ của những con người vĩ đại nhất tại thành phố này. Huyền thoại Giuseppe Meazza cũng được chôn cất tại đây. San Siro còn được người ta đặt cho một cái tên khác, là “Stadio Giuseppe Meazza”, như một cách để tôn vinh những cống hiến vĩ đại của người đàn ông đã từng khoát áo cả Inter và Milan, cũng như là một phần của đội tuyển Italia hùng mạnh dưới thời Vittorio Pozzo trong những năm 1930.
“Tôi đã hy vọng mộ của ông ấy sẽ được chuyển đến đây,” Luigi nói. “Nhưng đó là một việc rất khó, vấn đề không phải là tiền bạc, mà vì nó sẽ là một quyết định mang nặng tính chính trị,” Ông tự cắt lời của chính mình. “Và bây giờ, đây chính là kiệt tác của tôi!” ông thét to với một nụ cười rạng rỡ. Có ba tấm bảng làm bằng cẩm thạch được gắn lên một bên tường của Famedio. Trên đó có một danh sách những cái tên Italia được viết bằng chữ in hoa. Họ chính những công dân nổi tiếng và ưu tú nhất trong lịch sử Italia. Herbert Kilpin là một trong số đó. Luigi cười khúc khích một mình, như thể chính ông cũng không thể tin vào điều mà mình đã làm được.
Trong khi bước xuống các bậc thang của Famedio, chúng tôi đã hỏi Luigi về cái cách mà cổ động viên Milan nhìn nhận về Kilpin. “Ah, hầu hết bọn fan trẻ đều không biết gì về Herbert cả, nhưng nếu không có ông ấy, chắc chắn sẽ không có Milan. Thậm chí bọn nó còn không biết Franco Baresi là ai nữa cơ. Đám fan trẻ tuổi chẳng có chút quan tâm nào đến lịch sử đội bóng cả.”
Từ đó, trong đầu chúng tôi đã có thể khắc họa rõ vị trí của Hertbert Kilpin ở Milan đương đại. Một nhóm thiểu số các fan kì cựu cực kì tôn sùng ông ấy. Nhưng đa số còn lại, họ chỉ biết ông ấy là một khuôn mặt in trên các lá cờ thỉnh thoảng được giương lên ở San Siro mà thôi. (còn nữa)
Lược dịch từ bài viết “Retracing the steps of Milan founder Herbert Kilpin with his long-lost relatives” của Matt McGinn, được đăng tải trên The Gentleman Ultra và The Guardian.
Nam Khánh (TTVN)