Có một Premier League bình yên đến kỳ lạ với các HLV

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Sáu 24/11/2023 13:53(GMT+7)

Zalo

Chưa có đội bóng Premier League nào sa thải HLV sau 12 tuần đầu tiên của mùa giải. Có phải các CLB đã bắt đầu nhận ra rằng, việc thay đổi HLV không phải là tất cả?

368401715_230663636590573_5463919846598821412_n
 

 

Mọi thứ đang trở nên bình yên đến kỳ lạ. Mùa giải trước chứng kiến kỷ lục 14 nhà cầm quân ở Premier League bị mất ghế. Nhưng khi 1/3 mùa giải này đã trôi qua, chúng ta vẫn đang chờ trát sa thải HLV đầu tiên. Đúng là làn sóng sa thải vẫn chưa đến; việc TTCN mở cửa vào tháng 1 có thể sẽ khiến điều đó xảy ra, nhưng đây vẫn là một giai đoạn ổn định bất thường. Vậy điều gì ẩn chứa đằng sau đó? 

Đã có lời cảnh báo, khi Julen Lopetegui rời Wolves ngay trước khi mùa giải bắt đầu vì không thể chịu nổi những giới hạn về tài chính mà ban lãnh đạo đội bóng đặt ra. Cựu HLV của ĐT Tây Ban Nha đã từ chối cơ hội dẫn dắt nhà vô địch Saudi Arabia, Al-Ittihad và sẽ trở thành sự thay thế tiềm năng cho bất kỳ chiến lược gia nào ở Premier League bị mất việc vào mùa đông này. 

Người kế nhiệm Lopetegui, Gary O'Neil lại đang làm rất tốt công việc của mình, xét trên những khó khăn mà ông phải trải qua: Wolves đang đứng thứ 12 và có lẽ sẽ đứng ở nửa trên bảng xếp hạng, nếu 3 quyết định thổi phạt đền gây tranh cãi không xảy ra với họ. 

Mùa trước, 6 nhà cầm quân đã ra đi vào tháng 11. Scott Parker bị Bournemouth sa thải sau thất bại 0-9 trước Liverpool và có vẻ chấp nhận thực tế rằng việc CLB xuống hạng là điều không thể tránh khỏi. Thú vị ở chỗ, dưới thời O'Neil, Bournemouth trụ hạng tương đối thoải mái.

Có một Premier League bình yên đến kỳ lạ với các HLV 1
 

Chelsea sa thải Thomas Tuchel sau những bất đồng với Todd Boehly; bản chất chính xác của câu chuyện vẫn còn là bí ẩn. Sau đó, Graham Potter rời Brighton để thay thế ông. Tiếp đến, Wolves chia tay Bruno Lage. Aston Villa và Southampton cũng làm điều tương tự với Steven Gerrard và Ralph Hasenhüttl sau khởi đầu đáng thất vọng.

Ba trường hợp đầu tiên trong số này có thể coi là những sự kiện kỳ quặc, bắt nguồn từ những thương vụ tiếp quản Chelsea và Bournemouth. Có thể thấy sự kiên nhẫn của 2 CLB kể trên đã cạn kiệt vào thời điểm này mùa trước, trong khi chẳng có đội bóng nào làm điều tương tự trong năm nay. Có lẽ một phần là do họ hiểu rằng việc thay đổi HLV không phải là thuốc chữa bách bệnh. Leeds, Leicester và Southampton, những đội thay HLV 2 lần đều đã xuống hạng.

Nhưng cũng có thể tất cả các CLB đều (tương đối) hài lòng với số phận hiện tại của mình. Đối với những CLB không cảm thấy như vậy, có những thứ ngăn họ sa thải HLV. Chelsea và Manchester United rõ ràng đang ở vị trí thấp hơn so với những gì họ mong đợi. Mặc dù vậy, Mauricio Pochettino đang dần tìm lại trật tự trong sự hỗn loạn của Chelsea. 

Trong khi đó, dù Man United đang đối mặt với việc bị loại khỏi Champions League từ vòng bảng và chơi cũng chẳng ấn tượng gì, họ vừa thắng 4 trong 5 trận gần nhất tại giải VĐQG. Ngoài ra, Erik ten Hag có lẽ vẫn an toàn cho đến khi thương vụ mua 25% cổ phần CLB của Sir Jim Ratcliffe hoàn tất. Quyền sở hữu mới thường đồng nghĩa với việc thay đổi nhà cầm quân. Sẽ rất vô nghĩa nếu phải trải qua biến động của việc thay đổi HLV, trước khi nhà đầu tư mới đến.

Burnley là đội bóng còn lại không đáp ứng được kỳ vọng. Họ là đội bóng mạnh nhất ở Championship mùa trước, nhưng lại đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ 4 điểm sau 13 trận. Tuy nhiên, họ đang đặt niềm tin vào Vincent Kompany. Sau khi thay đổi phong cách chơi bóng của đội và gặt hái những thành công mùa trước, Kompany có lẽ vẫn sẽ được trọng dụng.

Có một Premier League bình yên đến kỳ lạ với các HLV 2
 

Hai đội bóng mới thăng hạng khác là Sheffield United và Luton lại đang gặp khó khăn về ngân sách và nguồn lực. Có thể trong vài tuần nữa, một trong hai đội sẽ tìm một nhà cầm quân mới, nhưng hiện tại, Paul Heckingbottom và Rob Edwards đang làm đúng những gì họ có thể mong đợi. Trên thực tế, cả 2 CLB đều đã có sự cải thiện về kết quả gần đây (Sheffield United sẽ có lịch thi đấu nhẹ nhàng khi gặp Bournemouth và Burnley trong hai trận tiếp theo).

Bournemouth có thể đã hy vọng vào điều tốt hơn. Nhưng sau khi đưa ra quyết định táo bạo bằng việc thay O'Neil bằng Andoni Iraola vào mùa hè, họ khó có thể vội vàng. Thậm chí, Bournemouth có thể tuyên bố một cách dõng dạc rằng, ngoài trận thua 0-3 trước Everton, họ đã chơi không quá tệ mùa này. Thứ hạng của họ (16) một phần do lịch thi đấu khiến họ chưa gặp tới 5 đội ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Everton chỉ xếp thứ 19 vì bị trừ điểm và tỏ ra ngày càng vững chắc dưới thời Sean Dyche. Trong khi đó Steve Cooper vẫn được người hâm mộ Nottingham Forest yêu mến; dù sao đi nữa, 8 điểm so với khu vực xuống hạng đã đủ để khiến họ hài lòng. Cuối cùng, Marco Silva có thể chịu áp lực tại Fulham, nhưng vấn đề không phải ở nhà cầm quân mà là do thiếu sự đầu tư, đặc biệt là sau khi Aleksandar Mitrović ra đi.

Sớm hay muộn thì ai đó cũng sẽ ra đi, vì phản ứng của thế giới bóng đá trước hầu hết mọi cuộc khủng hoảng là thay đổi HLV. Nhưng hiện tại, không có ai đang thực sự gặp nguy hiểm - ít nhất là cho đến khi Ratcliffe đặt chân tới Old Trafford.

Lược dịch bài viết “How long can the Premier League remain sane?” của Jonathan Wilson (The Guardian)

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Nottingham Forest và Bournemouth lọt top 5 Premier league: Thành công của những kẻ đi ngược dòng xu hướng

Sự sa sút trầm trọng của Manchester City là câu chuyện tâm điểm của nửa đầu mùa giải, trong khi đó Liverpool, Chelsea và Arsenal đều đang hy vọng rằng họ sẽ trở thành câu chuyện chính của giai đoạn nửa cuối mùa bằng cách giành chức vô địch. Nhưng còn 2 đội bóng đang chen chân vào giữa những ông lớn đó thì sao?

X
top-arrow