Ngày 8/7/2014, Brazil đón nhận một trong những thất bại tủi hổ nhất trong lịch sử oai hùng của mình khi thua trận tới 1-7 trước người Đức. Giấc mơ giành cúp vàng World Cup của Selecao chấm dứt ở vòng bán kết theo một cách không thể tệ hơn, và ngày hôm sau hàng loạt các báo đã giật tít ngay trên trang nhất: Joga Bonito đã chết. Thánh đường của trường phái bóng đá đẹp đang lung lay dữ dội, và người ta chỉ còn biết nhớ về những ký ức tươi đẹp trong quá khứ.
|
Joga Bonito - Thánh đường của các nghệ sĩ sân cỏ |
JOGA BONITO LÀ GÌ?
Trước hết, phải nói rằng Joga Bonito không phải là một trường phái giống như Catenaccio của người Ý hay thứ bóng đá tổng lực đã được Johan Cruyff nâng lên tầm nghệ thuật. Joga Bonito không tuân theo bất cứ luật lệ hay khuôn mẫu nào, đó đơn giản chỉ là một định nghĩa về chơi bóng đẹp, đúng như nghĩa đen của nó. Các cầu thủ sử dụng tất cả những bộ phận trên cơ thể trừ tay nhằm mục đích qua người và đưa bóng vào lưới, từ đỡ ngực, đảo chân hay những pha xử lý bằng gầm giày. Tất cả đều ngẫu hứng và cực kỳ mượt mà. Ban đầu, người ta sử dụng cụm từ “Jogo Bonito”, có nghĩa là một trận cầu đẹp, để ám chỉ lối chơi hoa mỹ của các cầu thủ trên sân bóng. Tuy nhiên sau đó, cụm từ “Joga Bonito” - chơi bóng đẹp mắt, được sử dụng một cách phổ biến hơn, một phần vì nó mô tả sát thực hơn những đường bóng ma thuật của các nghệ sĩ sân cỏ, một phần do sức mạnh của truyền thông. Nike đã từng khởi động một chiến dịch quảng cáo mang tên Joga Bonito vào tháng 2/2006 và series này sau đó đã thành công vang dội.
Như một luật bất thành văn, Joga Bonito được hiểu là để ám chỉ lối chơi đẹp của các cầu thủ Brazil bởi hai lý do. Thứ nhất, người Brazil luôn tôn thờ triết lý bóng đá đẹp và ưa tính biểu diễn, rất đúng với tinh thần của Joga Bonito. Thứ hai, người đầu tiên đưa ra ý niệm về “Jogo Bonito” - một trận đấu đẹp, là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá Brazil từng sản sinh ra: Pele.
TỪ THẢM HỌA MARACANAZO ĐẾN TƯỢNG VÀNG VĨNH CỬU
Trận thua của Brazil trước Cỗ xe tăng Đức ở bán kết World Cup 2014 là lần thứ hai các CĐV Brazil chứng kiến tấn thảm kịch của đội bóng con cưng. Nhưng nếu như thất bại cách đây 2 năm được coi là dấu chấm hết của Joga Bonito thì thảm họa “Maracanazo” năm 1950 lại đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng nên tư tưởng bóng đá đẹp của người Brazil. Trước năm 1950, bóng đá Brazil không gây được nhiều sự chú ý của giới túc cầu giáo. Khi đó, người ta đang mê mẩn với những đường đan bóng như thêu hoa dệt gấm của trường phái Danubian School (một trường phái áp dụng chiến thuật 2-3-5) mà Hungary, Tiệp Khắc hay Áo là những đại diện tiêu biểu. World Cup lần thứ 4 tại quê nhà là dịp không thể tốt hơn để Brazil ghi dấu ấn trên bản đồ bóng đá quốc tế, nhưng cuối cùng họ lại gục ngã trước Uruguay ngay tại chảo lửa Maracana trong trận chung kết. Đó được coi là vết nhơ lớn nhất của bóng đá xứ sở Samba và khiến người dân ở đây thất vọng cùng cực.
|
Brazil những năm 60 đã đưa Joga Bonito lên một tầm cao mới |
Trong bối cảnh đó, một cậu bé 9 tuổi đã hứa với người cha đang rầu rĩ của mình rằng cậu sẽ giành lại cúp Nữ thần vàng cho Tổ quốc. Chỉ vỏn vẹn 8 năm sau, cậu bé Pele ấy đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giành chức vô địch World Cup. Brazil đánh bại Thụy Điển 5-2 ở trận chung kết với sức tấn công khủng khiếp tới từ đội hình 4-2-4 của HLV Vicente Feola và những cá nhân kiệt xuất như Pele, Garrincha, Didi, Vava hay Mario Zagallo. Đó có thể coi là ĐT Brazil đầu tiên cho thấy tinh thần Joga Bonito trên sân cỏ, và nó tiếp tục giúp đội bóng Nam Mỹ gặt hái thành công trong kỳ World Cup tiếp theo năm 1962. Mặc dù Pele gặp chấn thương và sớm phải nói lời chia tay giải đấu, nhưng “dị nhân” Garrincha với đôi chân lệch vẫn giúp Selecao đứng trên đỉnh của thế giới.
Tới World Cup 1970, có thể nói Joga Bonito đã đạt tới thời kỳ cực thịnh khi Brazil hạ gục Italia ở trận chung kết. Đó không chỉ là chiến thắng đem lại cho Brazil quyền sở hữu cúp Nữ thần vàng vĩnh viễn, một thành tích vô tiền khoáng hậu, mà còn là lời khẳng định về sức mạnh của bóng đá đẹp trước một triết hoàn toàn đối lập - Catenaccio. Đó là khi đội trưởng Carlos Alberto ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 sau hàng loạt những pha bóng đậm chất Latin của đội bóng vàng xanh. Clodoaldo nhảy múa trước hàng tiền đạo đối phương, Jairzinho băng lên như một quả tên lửa bên hành lang trái, Pele dừng bóng tinh tế và có đường chuyền vừa đủ để Carlos Alberto băng lên dứt điểm tung lưới thủ môn Albertosi. Bức tường thành tưởng chừng như bất khả xâm phạm của Giacinto Fachetti cùng các đồng đội bỗng chốc đã sụp đổ nhanh chóng trước những đôi chân như có ma thuật của các chàng trai Nam Mỹ.
Sau này khi cho ra cuốn tự truyện “My Life and the Beautiful game” năm 1977, Pele đã sử dụng thuật ngữ “Jogo Bonito” lần đầu tiên để chỉ về lối chơi mê hoặc mà ông cùng các đồng đội đã thể hiện suốt thời kỳ hoàng kim. Đó là Garrincha với những cú lừa bóng siêu hạng với đôi chân lệch tới 6cm. Đó là Jairzinho với những pha đột ngột tăng tốc làm hớ các hậu vệ đối phương. Đó là Rivelino với những pha qua người theo kiểu flip flap mà người ta đã thấy Ronaldinho sử dụng thuần thục như thế nào. Đó là sự tổng hòa của cả hai yếu tố: ngẫu hứng và hiệu quả. Người Uruguay và Argentina cũng chơi ngẫu hứng như Brazil, nhưng lối chơi của họ quá rập khuôn và dễ bị bắt bài. Joga Bonito của người Brazil biến ảo hơn nhiều, các cầu thủ được phép làm mọi thứ họ muốn, miễn là có thể đưa bóng vào lưới.
CÁI CHẾT CỦA MỘT BRAZIL HÀO HOA NHẤT
Nhưng rồi với sự phát triển của bóng đá thế giới, Joga Bonito dần dần trở nên lạc lõng và thiếu hiệu quả. Rinus Michels với phát kiến vĩ đại về bóng đá tổng lực đã làm thay đổi căn bản cục diện trên sân cỏ. Thứ bóng đá tấn công của Brazil không thể làm gì trước sức mạnh tập thể của người Hà Lan, và thêm vào đó họ để lộ ra quá nhiều khoảng trống khi hậu vệ dâng cao tấn công. Sau hơn một thập kỷ đánh mất vị thế độc tôn, người Brazil dồn hết kỳ vọng vào đội hình năm 1982, một tập thể với những cá nhân kiệt xuất như “Pele trắng” Zico, Socrates, Edson hay Cerezo. Selecao thể hiện đẳng cấp vượt trội ở vòng bảng thứ nhất khi toàn thắng cả 3 trận, nhưng tới vòng bảng thứ hai (thời đó World Cup thi đấu vòng bảng thứ 2 thay cho vòng 1/8 và tứ kết), họ gục ngã trước Italia như một định mệnh. Chính đội bóng làm nền cho Joga Bonito năm nào giờ đây lại khiến cho giấc mơ về bóng đá đẹp của người Brazil vỡ vụn. Brazil đã có thể cầm hòa để giành quyền vào bán kết, nhưng chính lối đá tấn công khiến họ phải trả giá với cú hattrick của Paolo Rossi.
|
Brazil thất bại cay đắng trước Italia tại World Cup 1982 |
Sau thất bại đau đớn đó, bóng đá Brazil đã có một sự chuyển mình rõ rệt. Họ vẫn chơi rất hoa mỹ trên hàng công với những nghệ sĩ sân cỏ thực thụ, từ Romario, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho hay Kaka. Nhưng nền tảng cho sự thành công của đội bóng vàng xanh bao giờ cũng được xây dựng trên một hàng thủ vững chắc mà cặp đôi Carlos Dunga - Mauro Silva năm 1994 hay Gilberto Silva - Kleberson năm 2002 là những ví dụ điển hình nhất. Joga Bonito vẫn làm say đắm bao con tim của người hâm mộ với những pha làm xiếc với trái bóng của các cầu thủ trên sân, nhưng tinh thần của bóng đá đẹp chỉ còn chảy trong huyết quản của một nửa đội hình Brazil mà thôi. Bóng đá hiện đại đã buộc những vũ công Samba không thể nhảy theo vũ điệu yêu thích của mình nữa. Để rồi trong một ngày hè tháng Bảy tại Belo Horizonte, người ta đã khóc nức nở khi Brazil vỡ vụn trước thứ bóng đá khoa học của Cỗ xe tăng Đức. Không còn là vẻ đẹp đạt tới chân thiện mỹ trong bóng đá nữa, thay vào đó chỉ còn là những cái bóng áo vàng vô hồn trên sân. Và người ta nói đã đến lúc đưa Joga Bonito vào dĩ vãng…
TINH THẦN JOGA BONITO BẤT TỬ
Bất chấp màn trình diễn bạc nhược của ĐT Brazil trong những năm gần đây, những yêu cầu đòi khai tử Joga Bonito e rằng chỉ là chuyện tầm phào. Đó không phải là một quan điểm cá nhân mà là một sự thật mà những nhà báo hay cây viết cần phải xem xét kỹ lưỡng khi đặt bút viết. Joga Bonito không chỉ phản ánh màn trình diễn của ĐTQG mà trên hết nó còn ngấm vào tình yêu bóng đá trong từng ngõ ngách, từng hơi thở cuộc sống của người dân Brazil. Hãy cứ thử xem bộ phim Ginga - một chiến dịch khác của Nike về bóng đá Brazil, bạn sẽ hiểu được tinh thần yêu bóng đá đẹp của người dân nơi đây lớn tới mức nào. Từ Romarinho, một cậu bé sống ở khu ổ chuột ngoại ô Rio de Janeiro chơi tới Sergio, một cậu công tử chính hiệu ở Sao Paolo, người ta đều thấy được niềm khát khao chơi bóng mãnh liệt. Những cậu bé say mê tập luyện kỹ năng chơi bóng hay mơ ước một ngày được tỏa sáng trong một sân vận động đầy ắp khán giả.
|
Tinh thần Joga Bonito vẫn hiện hữu trên đường phố Brazil |
Người ta nói rằng bạn sẽ tìm được những điều đặc trưng nhất của Brazil ở dưới đường phố. Đó là nơi người dân lao động tập trung lại và cất lên những giai điệu Samba quen thuộc, và đó cũng là nơi các cậu bé hăng say tranh nhau một quả bóng rách và thỏa sức thể hiện kỹ năng. Niềm vui trọn vẹn ấy khác xa với thế giới kim tiền đang làm mất dần đi hình ảnh của một thứ bóng đá đẹp đẽ. Joga Bonito không phải là những triết lý bóng đá trên sách vở để có thể thay đổi hay biến mất một cách dễ dàng. Nó là một khái niệm tượng trưng cho một nét đẹp hoang sơ trong bóng đá, khi mà những cầu thủ thực sự chơi đùa với trái bóng, khi mà bóng đá mang lại niềm vui và sự hứng khởi cho người xem như ý nghĩa khởi thủy của nó. Và trên hết, nó đại diện cho một cách sống rất lạc quan của người Brazil. Sau trận thua 1-7 lịch sử của Brazil 2 năm trước, ống kía truyền hình đã lia ngay tới Clovis Acosta Fernandes, một trong những CĐV nổi tiếng nhất của Selecao, đang ôm cúp vàng World Cup và rơm rớm nước mắt. Nhưng ngay sau đó, ông đã vui vẻ trở lại và tặng mô hình cúp vàng ấy cho một CĐV Đức. Khi đó, người ta có thể nói ông đã có một hành động rất Joga Bonito.
Và nếu như ai đó còn than thở rằng họ không thể tìm lại những nét đẹp xưa cũ trong bóng đá, thì đoạn mở đầu của bộ phim Ginga sẽ cho họ câu trả lời: “Với một số người, bóng đá đã trở nên vô hồn, nỗi sợ thua cuộc đã lấn át cả niềm đam mê chơi bóng. Nhưng vẫn còn một nơi mà kỹ năng, niềm vui cũng như sự tự hào luôn hiện diện trên sân cỏ. Chào mừng tới Brasil.”
Một bài viết của Frank (TTVN)