Đội tuyển U23 quốc gia đã tập trung chuẩn bị cho chiến dịch vàng ở SEA Games cuối năm nay. Nếu lần này thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc không vào được chung kết thì sao?
Thì chẳng sao cả. Đơn giản bởi thời điểm này, U23 chúng ta không hội đủ điều kiện tốt như SEA Games 25 đổ về trước, để ông Lê Hùng Dũng phải phát biểu như tối hậu thư: “Không vô địch (SEA Games 2009) thì vứt”, khiến huấn luyện viên Henrique Calisto lần ấy giận sôi lên.
U23 chuẩn bị cho SEA Games 27 trong bối cảnh giải chuyên nghiệp vừa trải qua một quá trình vật vã mới về đích. Chưa biết chừng đến khi trái bóng mùa giải 2014 lăn, lại có thêm một vài đội giải thể, số phận cầu thủ không biết đi về đâu. Khủng hoảng kinh tế đã và đang phả một làn hơi bỏng rát vào các câu lạc bộ, trực diện vẫn là các cầu thủ. Còn nhớ trước khi đội tuyển Việt Nam đi đá AFF Cup 2012, dư luận không khó linh cảm quân mình khó tránh khỏi thất bại, bởi người đi mà đa số hồn đang hướng cả về trong nước, số phận của mình chưa biết được định đoạt ra sao.
Ông Hoàng Văn Phúc (phải) đối mặt thử thách nặng nề cùng U23 Việt Nam ở SEA Games sắp tới |
Thật là kỳ lạ, trong các thời kỳ đi tham dự SEA Games hoặc AFF Cup, hầu như rào cản lớn nhất của các đội tuyển Việt Nam vẫn là… chính chúng ta! Các tuyển thủ luôn gặp vấn đề về tư tưởng không thông, từ chủ quan lẫn khách quan. Nếu cái đầu được đả thông, tin chắc trong bốn lần từng chơi chung kết đấu trường SEA Games, ít nhất chúng ta đã phải một lần vô địch. Nếu chuyên môn kém, thì chẳng lẽ may mắn không mỉm cười.
Ngoài những khó khăn kể trên, ngay cả vấn đề nhân sự cho SEA Games 27 cũng đầy băn khoăn. Cứ nhìn lực lượng quân mình, thấy rõ ràng càng không thể sánh lứa đàn anh. Vẫn thấy bàng bạc chất quân anh, quân tôi, nặng tính mặt trận.
Trên băng ghế chỉ đạo là một câu chuyện dài tập. Nói thẳng ra, việc chọn huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hầu như chỉ mỗi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) là… vừa lòng, còn lại đa số đều ít tán đồng. Nói VFF thích, nhưng lãnh đạo VFF nhiệm kỳ bảy có nhất trí hay không lại là chuyện khác.
Lý do cơ bản, làm tướng phải nhìn vào thành tích nổi bật. Ông Phúc “béo” chiến tích quá khiêm tốn, ngoài mấy giải trẻ. Trong khi đó, tầm cỡ hai lần vô địch V-League như huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức thì sẽ ở nhà ngồi làm khán giả. Ai đó có thể lý giải do các ông này từ chối khi được VFF mời, nhưng phải nghĩ rằng liệu cách mời có ổn không, khi hàng loạt huấn luyện viên nội đều từ chối lên tuyển thời điểm mà VFF đang mở chiến dịch “săn” người cầm lái cho ghế thuyền trưởng đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia.
Rõ ràng thời điểm này, có quá nhiều rào cản cho mục tiêu vô địch SEA Games hay AFF Cup. Đấy là chưa kể các đối thủ của chúng ta ngày càng mạnh lên, trong đó điển hình là Lào. Đừng nghĩ việc hạ gục Lào là đơn giản như trước, nên vào chung kết cũng là bài toán không dễ giải. Khó khăn càng lớn với ông Phúc khi mà cầu thủ của ông ra trận mà tâm trí còn phải nghĩ tới “hậu phương”.
Tóm lại, chúng ta còn thiếu nhiều cơ sở để tin tưởng sẽ có mặt ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 27. Mỗi niềm tin là chưa đủ! Do đó, vào chung kết là quá phúc cho ông Phúc cũng như cho bóng đá Việt Nam.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)