Có thể, trận thua trước người Sing khiến cho nhiều người cảm thấy bất mãn, cũng như thất vọng. Tuy nhiên, nói thẳng rằng với những gì đang có trong tay rõ ràng việc thất bại là điều đương nhiên, thậm chí U23 Việt Nam đá được như thế cũng đã là quá tốt, sau rất nhiều câu chuyện đã xảy ra.
U23 Việt Nam thiếu may mắn trong trận gặp U23 Singapore
Nói thật rằng, với những quân bài đang có trong tay để đòi hỏi các học trò của tướng Phúc chơi hay hơn nữa thì quả thực hơi...bó tay. Bởi chắc chắn rằng, nếu như không được gọi lên tuyển, có khi phần lớn những người đang chinh chiến cùng U23 Việt Nam chẳng ai biết đến.
Một đội bóng mà hầu hết vô danh, cũng như không có nhiều ngôi sao như những kỳ SEA Games trước, liệu rằng mong chờ được gì. Nhất là khi ở sân chơi khu vực vào lúc này phần lớn các đội đều đã cải thiện được trình độ.
Nhìn suốt quá trình chuẩn bị cho SEA Games, dù có trong tay danh sách cả hơn 20 cầu thủ thật. Tuy nhiên, nếu có thể sử dụng được thì cũng chỉ có 3-4 cái tên. Cụ thể hơn, xuyên suốt hàng loạt trận đấu giao hữu trước khi giải đấu bắt đầu, đội hình chính đương nhiên đều là những cái tên xuất phát ở 2 trận đấu vừa qua cộng với Phi Sơn, Danh Ngọc, Hồng Quân và Hải Huy nữa là xong.
Gần như trước mỗi trận đấu, đối thủ của U23 Việt Nam đều đọc được đủ những cái tên xuất phát, hay những phương án có thể thay thế của tướng Phúc, nên thua Sing thì có gì đâu mà...buồn. Mà nào chỉ có chuyện ít người có thể ra sân, đến như tâm lý của đội tuyển cũng có vấn đề. 3 tháng tập trung ròng rã, chỉ có 25 con người với nhau đến người khác cũng còn chán huống gì là các cầu thủ.
Ở chung, sống chung, sinh hoạt suốt cả vài tháng trời, có khi đến nốt ruồi trên mặt của từng người còn thuộc, thì đủ hiểu chán ra sao nhất là với lứa tuổi mới bắt đầu vào ngưỡng của trưởng thành như lứa U23. Tập, ăn, tập cứ thế suốt 3 tháng trời với chỉ một không gian, một công việc được lặp đi lặp lại như thế, đủ để phát ngán. Mà khi đã như thế, đừng mong gì sự bùng nổ hay những khoảnh khắc xuất thần.
Cách tập trung, huấn luyện của tướng Phúc biến cầu thủ của mình như là một cái máy. Thử hỏi, Minh Tuấn, Văn Quyết hay Phi Sơn đá tốt thế nào, truyền được cảm hứng đến người xem ra sao, giờ thì chỉ biết chạy là chạy. Hay nói một cách thẳng thắn rằng, xem U23 Việt Nam chơi bóng ở thời điểm bây giờ so với trước đây là một trời một vực. Không phải là hay hơn, mà đã kém đi rất nhiều.
Chẳng có đội bóng nào tập trung kiểu trại lính ròng rã "3 tháng quân trường" như U23 Việt Nam cả. Thế nên, tâm trạng ức chế, cũng như áp lực nặng nề về thành tích đã khiến đoàn quân của tướng Phúc chỉ có được kết quả như hiện giờ.
Một kết quả, mà thẳng thắn để nói rằng đó là quá tốt, chứ nếu không một đội hình yếu, tâm lý nặng nề cùng một ông thày chỉ biết khoanh tay đứng sát đường biên cả trận có khi còn thua thảm hơn nữa. Đá hay hơn những gì mình có, rõ ràng nên cổ vũ cho U23 Việt Nam chứ ai lại đi trách móc một đội bóng vừa yếu và thiếu như thế...
Theo Vietnamnet