HLV Lê Thụy Hải không có nhiều vốn trước cuộc đón tiếp SHB.ĐN, ứng viên của ngôi vô địch Eximbank V-League 2011. Tiền vệ Công Huy bị chấn thương, trung vệ John Wole bị treo giò còn Xuân Hợp không đạt phong độ tốt nhất, cách ông Hải “lơ” bố trí hàng phòng ngự vá víu gồm Văn Hiển, Anh Tuấn, Phong Thu, Tuấn Tùng khiến người ta mường tượng đến những khó khăn khi đội bóng xứ Thanh phải đối đầu với dàn hỏa lực mạnh của SHB.ĐN.
Tội đồ
Không phải chờ đợi lâu, những khó khăn đó nhanh chóng hiển hiện bằng 2 bàn thua khá dễ dàng ngay trong hiệp 1. Một kết cục chẳng lành chờ đợi Thanh Hóa phía trước. Nếu đội bóng xứ Thanh thất bại, HLV Lê Thụy Hải sẽ có trách nhiệm rất lớn trong đó.
Rằng, trong thời điểm khó khăn về lực lượng và phong độ, quyết định chơi đôi công cùng SHB.ĐN quả là rất mạo hiểm và trên thực tế, sau 45 phút đầu, Thanh Hóa đã phải trả giá vì điều này. Bởi tuy số cơ hội tạo ra trước khung thành đối phương của các học trò HLV Lê Thụy Hải là không ít (Đình Tùng có 3 lần đối mặt thủ môn Thanh Bình) nhưng khả năng dứt điểm của họ rõ ràng nằm dưới SHB.ĐN một bậc.
Từ đầu mùa tới giờ, Thanh Hóa (trái) đã luôn đá theo phong cách liều lĩnh như vậy
Bên cạnh đó, khá nhiều trận đấu trước đây, người ta thấy tiền vệ Dasilva được kéo về chơi trung vệ trong hoàn cảnh Thanh Hóa cần gia cố hàng phòng ngự. Nhưng ông Hải có vẻ đã “lơ” luôn chi tiết Merlo (SHB.ĐN) đang là đương kim “Vua phá lưới” V-League bằng cách đẩy Dasilva lên cao và hợp với bộ đôi Omar-Sunday thường xuyên chơi gần khung thành đội khách. Hậu quả của điều này là việc Merlo rảnh chân tung cú sút gia tăng cách biệt cho đội bóng sông Hàn.
Và người hùng
Không phải đến khi bị dẫn bàn, Thanh Hóa mới chủ động gia tăng sức ép. Ngay từ những phút đầu tiên, họ đã lộ rõ ý định tấn công phủ đầu đối phương. Rất thường xuyên, HLV Lê Thụy Hải ra sát đường biên vẫy tay giục giã các học trò tiến lên. Đó là một sự liều lĩnh và có phần bốc đồng trong cách chơi của Thanh Hóa, giống như phần nào đó trong tính cách của ông Hải “lơ”.
Mỗi lần có bóng là mỗi lần Đình Tùng, Văn Thắng, Quang Vinh... giống như những cảm tử quân mang theo khối bom sẵn sàng lao thẳng vào lô cốt của quân địch. Cách chơi bóng cứ như thể không còn có ngày mai của thày trò HLV Lê Thụy Hải đã khiến SHB.ĐN bất ngờ và lúng túng, để rồi sau đó mắc sai lầm.
Từ đầu mùa tới giờ, Thanh Hóa đã luôn đá theo phong cách liều lĩnh như vậy. Chất “liều” là một điểm khác biệt căn bản của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải năm nay so với hình ảnh có phần yếu ớt và khiêm nhường của họ những mùa giải trước. Người có công đầu trong việc khơi gợi lên cái cá tính không biết sợ ở các cầu thủ trẻ Thanh Hóa bây giờ hẳn nhiên phải là HLV Lê Thụy Hải.
Nhưng ông Hải lại không nghĩ như vậy. Ông cho rằng sâu xa trong mỗi cầu thủ đều là khát khao chứng tỏ và HLV chỉ là mắt xích để xâu chuỗi họ lại với nhau. Đó chính là lý do những cầu thủ tưởng chỉ là “hàng thải” như Trịnh Phong Thu, Ngô Anh Tuấn hoặc không bao giờ lớn như Trịnh Quang Vinh, Ngô Tuấn Tùng nhưng bây giờ lại có chỗ đứng ở Thanh Hóa.
Từ đầu giải tới giờ, bên cạnh thành công, không ít lần đội bóng xứ Thanh đã phải trả giá cho sự liều lĩnh của mình. Nhưng những thất bại không trở thành lý do khiến họ chùn bước, bởi ở một đội bóng như Thanh Hóa nếu không liều thì điều đó cũng gần như đồng nghĩa với việc sẽ không có gì cả.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)