Hôm nay (23/1), ĐT Việt Nam sẽ ra mắt tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc trong đợt tập trung đầu tiên của năm 2013 để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015. Một câu hỏi rất cũ, rằng trung phong anh là ai?
Là Hà Minh Tuấn, tài năng trẻ xứ Quảng-Đà chưa bao giờ tìm được chỗ đứng ở đội một SHB.ĐN, hay là Mạc Hồng Quân, “ngôi sao” Việt kiều từng được giới thiệu như một sản phẩm ưu tú bậc nhất tại Sparta Praha? Không, đó có thể là Văn Quyết, thậm chí là Thành Lương, những cầu thủ đã từng được thử nghiệm ở vị trí trung phong cắm dưới thời HLV Phan Thanh Hùng.
Người làm chuyên môn có nguyên tắc riêng của họ. Nếu lấy những trận đấu như với UAE hay Hồng Kông (Trung Quốc) làm thử nghiệm, đó sẽ là những sai lầm. HLV Hoàng Văn Phúc là người có nghề, và hẳn ông biết cần phải làm những gì. Tuy nhiên, với những con người mà HLV Hoàng Văn Phúc đang có trong tay, gần như chắc chắn ông Phúc sẽ dùng Văn Quyết cho vị trí mũi nhọn của đội bóng.
Sẽ không có gì bất ngờ nếu Văn Quyết (10) được HLV Hoàng Văn Phúc sử dụng như một tiền đạo ở ĐT Việt Nam
Văn Quyết là một tài năng, điều này không cần phải tranh cãi. Văn Quyết có thể chơi tốt ở mọi vị trí trên hàng công trong màu áo HN.T&T cũng như U23 QG và ĐT Việt Nam sau này. Với 12 bàn thắng ghi được ở V-League 2012, Văn Quyết chính là một trong số những chân sút nội tốt nhất vào thời điểm hiện tại. Vậy sao không thể trao cơ hội cho Văn Quyết?!
Nhưng nếu thế, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ dẫm lại lối mòn của người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng. Và rõ ràng, không có nhiều giải pháp mới cho ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc. Tiền đạo thở bằng bàn thắng, chỉ tính riêng ĐT Việt Nam tập trung lần này với số lượng 3 tiền đạo/26 cầu thủ tổng cộng, đó có phải một giải pháp?! Chắc chắn là không!
Trong khi người ta vẫn chờ đợi những Việt Thắng, Công Vinh hay thậm chí là Quang Hải, nhu cầu trẻ hóa để làm nền cho SEA Games 27 vào cuối năm đã quá cấp bách và ông Phúc đã không thể cưỡng lại được. Phải chăng, ông Phúc chỉ làm tạm quyền và vì tạm quyền nên không thể quyết được điều gì?! Dư luận và báo chí ủng hộ ông, nhưng hiện thực khách quan lại không ủng hộ.
Vẫn có câu: “Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già”. Việc tìm kiếm truyền nhân của Minh Phương trong thời gian vừa qua đã là quá gian nan. Trong khi đó, ĐT Việt Nam với việc thiếu vắng hàng loạt các trụ cột ở hàng phòng ngự như Như Thành, Quang Thanh, Phước Tứ hay Việt Cường đã phải nếm trái đắng. Đó là câu trả lời, tại sao bóng đá cần có sự ổn định.
Bóng đá đơn thuần là thành tích. Và với HLV, việc chuyển cương vị từ cấp CLB lên ĐTQG hẳn là một bước tiến nghề nghiệp. Hầu hết HLV nội (chứ chẳng riêng gì ông Phúc) đều khẳng định lên ĐTQG là trách nhiệm, là niềm vinh dự lớn lao, là tự hào, bởi họ không chỉ là sản phẩm của nền bóng đá, được tạo điều kiện thuận lợi trong đào tạo và được trọng thị.
Với khát vọng cống hiến của tuổi trẻ (bản thân HLV Hoàng Văn Phúc cũng còn rất trẻ), nhiều người tin rằng, ĐT Việt Nam sẽ thành công, hoặc ít nhất mở ra một hướng đi mới mà nơi ấy không in dấu giầy của các cựu binh. Nhưng, bóng đá cần có cái nhìn thực tế. Và rằng, sự kế thừa tuy cần thiết, nhưng không thể thay máu lập tức và triệt để trên bình diện ĐTQG!
Như TT&VH đã thông tin, việc tiếp quản ĐT Việt Nam trong khoảng thời gian quá ngắn sẽ không bao giờ là đủ để HLV Hoàng Văn Phúc thay đổi nguyên tắc vận hành, dù ông Phúc có toàn quyền và trong tay ông là các trợ lý mới cũng như các gương mặt (cầu thủ) mới. Sẽ vẫn là cơ chế vận hành cũ, và nhiều khả năng, ĐT Việt Nam sẽ lại chơi chiến thuật không trung phong.
Vậy có thể kỳ vọng không, ít nhất là ở 2 trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015 tới đây?!