Chúng ta thua trong trận Iraq 1-0 Việt Nam trước đối thủ hàng đầu châu lục chẳng có gì phải buồn. Chỉ có điều 90 phút tại Tehran là màn trình diễn không chỉ thua về tỷ số, chúng ta biết chắc là thua và không có nổi chút kháng cự nào.
⇒ Mời các bạn theo dõi thêm thông tin về dự đoán bóng đá hôm nay và tin chuyển nhượng mới nhất. |
Ngay từ đầu, nhiều người cho rằng việc áp dụng lối chơi tấn công, ban ngắn trong trận Iraq 1-0 Việt Nam là sai lầm bởi đối thủ quá kinh nghiệm. Thực tế cho thấy những cầu thủ vừa to khỏe, vừa kỹ thuật của HLV Abdul Ghani Shahad đoán trước được ý đồ phối hợp của chúng ta. Vì thế họ đã chơi pressing ngay bên phần sân của đội bóng áo đỏ. Kết quả là những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Thành Lương gần như mất hút trên sân vì không có bóng. Tất nhiên khi khu vực quan trọng nhất bị chia cắt thì chúng ta nắm chắc phần thua. Trong cả trận gần như chỉ có 2 cú sút của Công Vinh và Đình Tùng được coi là cơ hội. Một tình huống ngay đầu trận của CV9 khi Iraq chưa thật sự tập trung, hai là pha bóng ở những giây cuối cùng của tiền đạo Thanh Hóa trong thế trận bất lực của đội nhà.
Trận đấu giữa Iraq vs Việt Nam đã khép lại mà không có bất ngờ nào xảy ra. Thầy trò HLV Hữu Thắng đã chơi kiên cường nhưng do mặt cỏ quá xấu cùng sự thua thiệt...
Dông dài một chút nhưng để thấy trận Iraq 1-0 Việt Nam không đơn giản là một thất bại. Chúng ta hoàn toàn thua về lối chơi, không có bất cứ điều gì gọi là Tiki-Taka, bản sắc hay tố chất người Việt được thể hiện như cách nhiều người vẫn nói trước trận. Cách đá ban bật trước Đài Loan gần như trở lại con số 0 trước Iraq bởi đơn giản đối thủ đã bắt bài. Và nên nhớ rằng đây mới là trận chính thức thứ 2 của HLV Hữu Thắng mà đã bị các đối thủ dễ dàng hóa giải như thế thì e rằng “ngựa” chẳng đi nổi đường dài. Thật ngụy biện nếu chúng ta đổ tại sân xấu hay đối thủ mạnh. Sân lập bập thì Thái Lan vẫn hòa trên thế thắng trước Iraq cách đó 4 ngày đấy thôi. Còn Iraq là đội top đầu châu lục nhưng chẳng phải mạnh đến mức khiến chúng ta phải bất lực, mà trận lượt đi tại Mỹ Đình là minh chứng.
Ở lượt đi, chúng ta khiến Iraq nhiều phen thót tim |
Hai trận đấu cách nhau 6 tháng nhưng thế trận thì đã đảo chiều hoàn toàn. Tất nhiên sự thay đổi nằm ở ĐT Việt Nam với HLV Hữu Thắng cùng lối chơi ban ngắn. Tuy nhiên nếu như lượt đi chúng ta chơi hiệu quả bao nhiêu, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn bao nhiêu thì ở lượt về này tất cả đều trở về con số 0. Vẫn là đối thủ ấy cùng chiến thuật phòng ngự phản công nhưng các pha lên bóng của chúng ta vô cùng mờ nhạt. Mà nói không quá là không lên được bóng. Bị dẫn bàn mà cả hiệp 2 không tung ra nổi cú sút nào. Chỉ tới những giây bù giờ cuối cùng khi Đình Tùng quyết định sút xa theo kiểu cầu may thì thủ môn của Iraq mới phải làm việc.
Bây giờ quay trở lại vấn đề lối chơi, cái mà nhiều quan chức VFF, chuyên gia và đông đảo NHM ủng hộ HLV Hữu Thắng ở lối chơi nhỏ, ngắn, kỹ thuật sẽ tốt hơn phong cách của Miura. Tuy nhiên kết quả thì hoàn toàn ngược lại với cùng một đối thủ là Iraq. Ở lượt đi, chúng ta chơi thiên về sức mạnh, dẫn bàn trong 95 phút của trận đấu, phong tỏa được hàng công mạnh của đối thủ và có nhiều đợt phản công sắc bén. Ai cũng thấy hôm đó, Công Vinh ghi bàn và hơn 1 lần đối mặt với thủ môn đội bạn. Còn lối chơi “của” người Việt mà chúng ta vỗ ngực ở lượt về thì sao? Không có bất cứ pha bóng nào ra hồn, thậm chí không lên nổi bóng mà nhìn vào thực tế phũ phàng hơn là không có hy vọng gì cả...
Thế nhưng chúng ta không chút kháng cự ở lượt về |
Đó là sự khác biệt rất lớn giữa những gì mà thầy nội và thầy ngoại mang lại. Dù Hữu Thắng cũng có thời gian ngắn tu nghiệp ở Đức, khá giống con đường của HLV Miura nhưng nền tảng thì vô cùng khác nhau. Ông thầy người Nhật được tiếp xúc với nhiều phương pháp hiện đại còn chiến lược gia xứ Nghệ bao năm qua chỉ quanh quẩn ở V-League. Và thật là nực cười khi hầu hết chúng ta tự nhận lối chơi Tiki-Taka hợp với người Việt khi mà hầu hết các CLB đều đá bóng dài, tạt cánh đánh đầu. Bản thân HLV Hữu Thắng cũng vậy, từ trước tới nay ông dẫn dắt SLNA hay Hà Nội T&T thì cũng đều chơi thiên về tấn công cánh cùng cặp tiền đạo ngoại bên trong. Vậy thử hỏi đâu là điểm tựa để chúng ta chơi thứ bóng đá như Barcelona? E là do quá mơ mộng nên mới ra nông nỗi này.
Theo đánh giá của HLV Nguyễn Hữu Thắng, các học trò của ông đã nỗ lực hết sức. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với ĐTVN trong trận gặp Iraq tối 29/3.
Và đừng bao giờ lý thuyết rỗng rằng lối bóng ngắn, ban nhỏ là số 1 với bóng đá Việt Nam vì chẳng có gì vĩnh cửu cả, nhất là chiến thuật trong môn thể thao vua thay đổi từng ngày, từng giờ. Cũng đừng bao biện ĐT Việt Nam thua vì gặp đối thủ mạnh như Iraq. Càng không nên trung thành với lối chơi được coi là Tiki-Taka với lý lẽ chúng ta có lứa HAGL JMG được đào tạo bài bản. 4 cầu thủ phố Núi và bế tắc toàn tập vào tối qua là quá đủ để nói lên điều đó. Về lâu dài hay kể cả các giải đấu trong tương lai thì chúng ta đều gặp phải những đối thủ như Iraq, thậm chí mạnh hơn. Còn ở Đông Nam Á muốn vô địch thì phải vượt qua một Thái Lan đang tiến bộ không ngừng. Cứ cho là lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sau này trưởng thành và đá nhuần nguyễn Tiki-Taka nhưng chúng ta chỉ có thể chơi tốt trước những đối thủ yếu hoặc ngang tầm như Đài Loan mới đây mà thôi. Còn khi gặp những đối thủ mạnh, ngay cả Thái Lan là sẽ dễ dàng bị hóa giải. Và tất nhiên khi chưa thoát khỏi cái bóng của đội bóng xứ chùa vàng thì chẳng thể vô địch SEA Game, AFF Cup chứ đừng nói gì đến việc vươn tầm châu lục.
⇒ Theo dõi về Tin bóng đá |
Doãn Công - Theo Thể Thao Việt Nam