Trận thua SHB.ĐN, Tài Em không có tên trong danh sách đăng ký. “Cu Mười” đang phải điều trị chấn thương, một biểu hiện của sự quá tải (từ cả ĐTQG). Hơn nữa, Tài Em cũng không còn trẻ trung gì, nếu tính tuổi thật của anh. Không có “cu Mười”, sức mạnh của ĐT.LA suy giảm đáng kể.
Từ nhiều năm nay, vai trò của Tài Em trong lối đá của “Gạch” và cả ở trên tuyển, luôn cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là khó có thể thay thế. ĐTVN dưới thời Henrique Calisto, thì vị trí của Mười là bất di bất dịch. Ông “Tô” có thể vẫn thảnh thơi, khi Minh Phương chấn thương hay sa sút phong độ, và cũng chẳng lo mấy, nếu Công Vinh mất cảm giác ghi bàn. Nhưng Tài Em thì khác. Chỉ cần Mười hắt hơi, thì thầy “Tô” cũng sổ mũi. Tài Em là biểu tượng cho tính chiến đấu, là chỗ dựa tinh thần cho đội bóng, và một tố chất khác: khả năng xoay sở, chuyển hướng tấn công, cũng như các kỹ năng áp sát khung thành từ tuyến 2.
Vấn đề của Gạch (trái) là không có sách lược đầu tư về con người, cho đúng với diện mạo của một ứng viên vô địch |
Nhưng ở cuộc đua đường dài, việc phụ thuộc quá nhiều vào Tài Em thực sự là con dao hai lưỡi. Tài Em không còn trẻ và khỏe như trước để có thể đóng vai người không phổi. Và khi không có anh, ĐT.LA đã thất bại. Hoàng Lâm, Rocha hay thi thoảng là Hoàng Thương đều không thể thế vai Mười, trong những tình huống cấp bách.
ĐTLA đã thiếu một chút may mắn để có bàn gỡ hòa và thậm chí vươn lên dẫn trước SHB.ĐN mà điển hình là cú đánh đầu của Antonio rồi pha đá phạt 11m của anh bị thủ môn đối phương chặn đứng. Cộng với việc bị thua liền mấy trận ở phút cuối trước đó được lý giải là cái vận của “Gạch”.
Thời hoàng kim, “Gạch” thường bị giới chuyên môn đánh đồng với một đội bóng quá son. HLV Lê Thụy Hải đương thời còn dẫn dắt B.BD đã công khai điều này, khi ông Hải “lơ” cho rằng, đội xứng đáng vô địch V-League 2006 phải là Bình Dương của ông. Theo ông Lê Thụy Hải, thì “Gạch” chưa từng thể hiện phong thái của nhà vô địch, khi chỉ biết chơi rình rập, chờ thời (thay vì áp đặt thế trận lên đối phương). Không phủ nhận “Gạch” đã từng rất “đỏ” theo lời ông Hải “lơ”, nhưng công tâm mà nói, ĐT.LA của Henrique Calisto ngày ấy chắc chắn là đội chơi cá tính nhất tại V-League. Họ đá có bài, có miếng đàng hoàng và việc hạ gục “Gạch” là chuyện không hề đơn giản.
Nhưng thời thế nay khác rồi. ĐT.LA đang đi xuống có hệ thống, sau thời gian dài, 6 năm, luôn đứng trong tốp 3 đội mạnh nhất V-League. Đó là quy luật bất biến, khi đội bóng không có sách lược đầu tư về con người, cho đúng với diện mạo của một ứng viên vô địch. Bản chất của vấn đề nằm chính ở đây.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)