18h00 chiều nay, lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF và UBND TP.HCM có cuộc gặp mặt động viên toàn đội tuyển bóng đá Việt Nam tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM). Đây không phải là lễ xuất quân mà chỉ là cuộc gặp mặt trước ngày đội tuyển lên đường nhận nhiệm vụ, đó là tiết lộ của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.
Mấy ngày này, như thông lệ, nhiều phương tiện thông tin đại chúng tìm lại những tư liệu, ký ức về lịch sử AFF Cup, tức Tiger Cup trước đây, để hâm nóng chiến dịch AFF Cup 2012. Những ký ức, tư liệu về lịch sử giải đấu này, chắc chắn không khỏi gợi lại những kỷ niệm, vừa sôi nổi của bóng đá Việt Nam, nhưng không kém phần “thương đau”, lăn theo nhiều thế hệ cầu thủ.
Niềm “thương đau”, hẳn nhiên dày vò nhất đấy là chỉ duy nhất một lần vô địch giải đấu này, trong bối cảnh chúng ta luôn được coi là ứng cử viên nặng ký của chức vô địch qua các thời kỳ. Bất cứ lý do gì, với sự đầu tư của xã hội và Nhà nước dành cho bóng đá quá đặc biệt, chỉ một lần vô địch đấu trường khu vực, là nỗi đau không thể tiêu hóa.
Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng gánh trên vai sứ mệnh lịch sử của BĐVN trong thời điểm khó khăn
Sự sôi nổi, dứt khoát đấy là chạm vào những khoảnh khắc mà trong mỗi chúng ta, đã có lần xuống đường hò reo cùng các ĐTQG ở SEA Games, Tiger Cup trước đây, hay từng nghẹn ngào trong một niềm vui riêng mà bóng đá nước nhà mang lại.
Bóng đá, bản chất là trò chơi, mang lại niềm hứng khởi cho mọi người, có những sứ mệnh và thông điệp mà khó có môn thể thao nào sánh kịp. Hay ở chỗ, chưa hẳn thành tích là số một. Bằng chứng rõ nhất, quá ít lần các thế hệ cầu thủ ta đáp ứng được nguyện vọng thành tích của người hâm mộ cả nước, nhưng không vì thế mà thiếu đi nhưng khoảnh khắc phát cuồng vì bóng đá.
Có điều, như một sự thật đau lòng, càng ngày, sự đầu tư, niềm kỳ vọng của xã hội dành cho cầu thủ lớn chừng nào, thì sự thất vọng tỷ lệ thuận, niềm háo hức, đam mê mà các ĐT mang lại cứ nhạt phai dần. Cầu thủ giàu có ra thật đấy, chơi bời cũng ghê gớm, nhưng khi ra sân sản phẩm mang lại cứ nhàn nhạt. Các ĐTQG chúng ta mỗi lần lâm trận, các đối thủ khu vực phải “khóc thét” nếu biết được giá trị chuyển nhượng ở sân cỏ Việt, vậy mà cảm xúc mang lại quá ít ỏi.
Điều đó làm người ta gợi nhớ đến thời bao cấp, ăn độn “bo bo”, nhưng trên các khán đài từ Nam đến Bắc không khi nào vắng khán giả. Điều đó, gợi nhớ đến những lời nhạc chế như còn nhảy múa lô tô trong lòng mọi người: “Đá bóng với đá cầu Hồng Sơn nhảy lên đánh đầu, ông Riedl gật đầu cho vào đội tuyển quốc gia. Minh Hiếu ra, Lê Huỳnh Đức nhảy vào, anh sút xa ghi bàn thắng một đều…”.
Và đương nhiên, gợi nhớ đến hình ảnh những cậu bé trên mọi ngả đường đất nước tự hào với tấm áo có số và tên tuổi thần tượng của mình. Không những thế, rất nhiều người lớn trong mỗi chúng ta cũng có không ít kỷ niệm ngọt ngào của bóng đá nội thời hoa đỏ.
Giờ đây, khi ĐTQG sắp lâm trận, dù yêu lắm nhưng vẫn không khó cảm nhận sự háo hức của người hâm mộ có khoảng cách quá xa so với chục năm trước. Không có ngôi sao nào đủ sức lay động lòng người. Đấy là mục đích của bóng đá chuyên nghiệp ư?
Đã có quá nhiều phân tích, rằng nếu lần này, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vô địch, sẽ thổi một nguồn cảm hứng lớn, hay nói cách khác, mang lại chút niềm tin, không chỉ cho bóng đá nước nhà vốn chìm trong muộn phiền. Thôi đành, hãy vì sứ mệnh cốt tử đó, trước khi mang đến những khoảnh khắc bất diệt trong lòng người hâm mộ như thế hệ vàng trước đây đã làm được.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)