Trong cuốn tự truyện mang tên: “Trái bóng không đến tình cờ”, cựu PCT Barca - Ferran Soriano từng đề cập rằng: không ai có thể xây dựng mối quan hệ chỉ dựa trên những sự kiện ngẫu nhiên. Nhưng điều đó chỉ đúng một nửa trong quá trình chiêu mộ Ibra của Barca. Quả là thương vụ “Ibra-Eto’o” được xây dựng trên nền tảng của mối quan hệ bền vững giữa Inter và Barca, nhưng nó sẽ chẳng đi đến đâu nếu không nhờ những tình tiết chẳng ai ngờ trong câu chuyện sau đây.
Trước thềm mùa giải 07/08, chủ tịch Moratti của Inter đến thăm Joan Laporta nhân dịp một cuộc họp giữa ECA và FIFA. Chủ tịch Barca tiếp Moratti trong một bữa tối tại nhà hàng Vía Venetto, và ý tưởng trao đổi cầu thủ được bắt đầu từ đây. Laporta dò hỏi Moratti về khả năng đổi Ibra lấy Eto’o. Nhưng ông ngay lập tức nhận được câu trả lời hằn học của Morrati: “Ibra không phải để bán!”. Ngay sau khi về Italia, vị chủ tịch của Inter lập tức nâng lương của Ibra từ 9 lên 12 triệu euro/mùa.
Sau mùa 08/09 thành công rực rỡ, Barca lên kế hoạch củng cố đội hình. Danh sách mua sắm trong tay GĐKT Txiki Begiristain có tên hậu vệ Maxwell của Inter. Đáng chú ý, đại diện của cầu thủ người Brazil - Mino Raiola cũng là của Ibra. Vì vậy, tiếng là Barca liên lạc với Raiola về Maxwell, nhưng thực tế họ chỉ mượn cái cớ này để xây dựng mối quan hệ với vị đại diện người Hà Lan. Một thời gian ngắn sau, Raiola đã đánh tiếng cho Barca: “Ibra đang mơ được thi đấu cho CLB các anh”. Barca đã có được niềm tin đầu tiên trong kế hoạch chiêu mộ siêu sao người Thụy Điển, và càng mạnh tay xúc tiến thương vụ.
Một chuyến tạt ngang Italia, Barca đã có được Ibra
Ngày 4/6/09, Moratti bất ngờ xuất hiện tại Barca. Ông và Laporta lại cùng nhau dùng bữa tối, nhưng lần này Moratti cũng không còn giữ thái độ lạnh nhạt nữa. Ngược lại, ông đến để bàn về vụ trao đổi mà Laporta đã đề cập. Dẫu vậy, vị chủ tịch thích mua hơn bán vẫn đòi hỏi quá cao: Ibra = Eto’o + 60 triệu euro. Tất nhiên Laporta chẳng biết nói gì.
Cũng trong thời gian này, HLV Guardiola đệ trình kế hoạch mua sắm lên BLĐ Barca. Trong đó, ông đề xuất mua Villa, Forlan hoặc Ibra để thay thế Eto’o. BLĐ Barca có vẻ thiên về mục tiêu tại Mestalla. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể vào ngày 13/7 do Barca không chịu được mức giá 50 triệu euro từ phía Valencia.
Barca gác lại kế hoạch tìm người thay Eto’o, để tập trung củng cố vị trí hậu vệ trái. Laporta cùng Txiki Begiristain và Rafa Yuste (PCT) dùng phi cơ bay tới Ukraine, xúc tiến thương vụ với Chygrynskiy. Nhưng họ vừa đến đã phải khăn gói quay về, do Shakhtar Donetsk hét giá 30 triệu euro.
Trên chuyến bay về TBN, Yuste bất thình lình nảy ra sáng kiến: “Tại sao chúng ta không dừng lại ở Milan để thương thảo luôn vụ Ibra”. Laporta nhảy ra khỏi ghế, hỏi ngay viên phi công liệu có thể dừng lại ở thủ đô Italia hay không. Nhận được cái gật đầu, Lapora điện thoại ngay cho Moratti hẹn gặp, và thật may vị chủ tịch Inter đang rảnh rỗi.
Moratti cử 2 chiếc Lamborghini bóng lộn đón Laporta và bộ sậu tại sân bay. Trong khi đó, chủ tịch Barca điện thoại hỏi ý kiến Eto’o về vụ trao đổi mà anh đóng vai trò quyết định. Ông hứa sẽ thuyết phục Inter dành cho anh mức lương không dưới 9 triệu euro/mùa (hơn 1 triệu tại Nou Camp). Eto’o lúc đó dù không ưa Laporta, nhưng cũng phải gật đầu trước lời hứa hẹn đó.
Hai vị chủ tịch lại ăn tối, nhưng lần này tại nhà riêng của Moratti. Cuộc gặp mặt này gồm đông đủ các vị trí chủ chốt trong BLĐ 2 đội, nhưng Laporta muốn nói chuyện riêng với Moratti. Một lúc sau, cả hai bước ra. Laporta tuyên bố, 2 bên đã đạt được thỏa thuận. Lúc đầu Moratti muốn Eto’o + 50 triệu euro, nhưng rồi bị vị luật sư 47 tuổi thuyết phục ở lời đề nghị: Eto’o + 46 triệu + 1 năm mượn A.Hleb.
Tất cả sửng sốt. Thương vụ đắt giá thứ 2 thế giới (ước tính 66 triệu euro) hoàn tất sau 3 bữa ăn tối… hết sức tình cờ.
(Theo báo Bóng Đá)