Trên lý thuyết, cách biệt 5 điểm trong thời điểm mùa giải còn tới 15 vòng không phải là một khoảng cách quá lớn, tới mức nói rằng "không thể san lấp". Nhưng với thực tế ở Liga, nơi khoảng cách giữa những lần Barca bước hụt được do bằng đơn vị… vài tháng, có vẻ như 5 điểm vẫn là quá nhiều.
Khi mỗi trận đấu đều (phải) là một cuộc chiến
Có vẻ như Real Madrid của Jose Mourinho không thể thắng theo cách… bình thường được. Cứ phải có căng thẳng, kịch tính, tranh cãi thì mới xong. Điều này được thể hiện rõ nhất trong các trận đấu sân khách của đội bóng áo Trắng. Một vài ví dụ để tiện so sánh: Trên sân của Almeria và Osasuna, hai đội bóng thuộc nhóm xuống hạng, một Real Madrid không phải chịu bất lợi nào quá lớn đã đánh rơi tới 5 điểm. Nhưng trên sân của Cornella, nơi Espanyol, một đối thủ có chất lượng và đang đứng trong top 6, đã thắng tới 10/12 trận từ đầu mùa, nơi có những CĐV cực kỳ cuồng nhiệt và quá khích, và là nơi Real Madrid chỉ còn chơi với 10 người ngay từ phút thứ 3, các học trò của Mourinho lại đã có được màn trình diễn ấn tượng nhất từ trước tới nay. Quyết liệt. Chính xác. Hợp lý. Chỉ thiếu chút may mắn.
5 điểmcó phải là khoảng cách an toàn với Barcelona?
Nhìn những gì các cầu thủ Real đã thể hiện trên sân Cornella, có thể kết luận là Mourinho, người đến đâu cũng kêu ca rằng "có một bộ luật cho riêng Real Madrid và một bộ luật khác cho phần còn lại, đã thành công trong việc "nhồi nhét" vào đầu các học trò của ông ý nghĩ họ đang bị đối xử bất công. Khi lòng tự ái bị động chạm, và cơn giận dữ bùng lên, tất cả những bất lợi đều chỉ còn là chuyện nhỏ. Carvalho và Pepe đã chơi như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Ronaldo chạy nước rút nhiều gấp đôi so với bình thường, bớt ích kỷ và hi sinh nhiều hơn. Adebayor tả xung hữu đột như sư tử giữa bầy linh cẩu. Oezil chạy không ngừng nghỉ cho tới khi rời sân vì kiệt sức. Còn Marcelo, với chiếc băng đội trưởng trên tay, thì đơn giản là đã chơi trận hay nhất trong đời.
Real Madrid đã thể hiện tốt, quá tốt, trong một trận chiến đòi hỏi họ phải vắt tới những giọt mồ hôi cuối cùng. Đó là điều rất đáng trân trọng, và nó cho thấy các cầu thủ đã rất thấm nhuần cái gọi là "tinh thần Mourinho". Nhưng việc Real Madrid, thường là trên sân khách, tới giờ vẫn thường xuyên phải vận dụng tinh thần ấy, tới mức lạm dụng và trở thành một thói quen, cũng chính là một biểu hiện của việc đội bóng này đang có những vấn đề trong lối chơi. Chẳng phải là dễ dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều sao, nếu Real Madrid sớm áp đặt thế trận, ghi bàn và sau đó nhẩn nha thưởng thức trận đấu? Quan trọng hơn, là trong cuộc đua đường trường khắc nghiệt với Barca trên cả 3 mặt trận, các cầu thủ Real Madrid liệu còn có thể tự vắt kiệt sức lực của bản thân thêm được bao lâu?
Năm điểm, nhiều hay ít?
So với 7 điểm, thì 5 điểm đúng là một sự "tiến bộ" lớn. Nhưng vẫn chưa có gì đáng để làm ầm ỹ cả. Với những gì đã thể hiện, chuyện Barca bước hụt như ở Gijon không phải là chuyện thường xuyên xảy ra. Nên nhớ, lần gần nhất Barca để mất điểm ở Liga là hồi tháng… 10 năm ngoái, và từ sau trận hòa 1-1 với Mallorca hôm ấy, họ đã lập kỷ lục thắng một mạch 16 trận trước thời điểm bị Sporting Gijon cầm chân. Mà với cách biệt 5 điểm như hiện tại, và với thực tế là Real Madrid gần như chắc chắn không thể xếp trên Barca nếu xét thành tích đối đầu (thua tới 0-5 ở lượt đi), thầy trò Jose Mourinho chỉ có thể vượt mặt Barca nếu họ thắng tất cả các trận diễn ra trong một thời kỳ mà ở thời kỳ đó, đội quân của Guardiola để thua 2 trận, hoặc hòa 3 trận.
Đó, tạm thời, vẫn là điều không tưởng. Chưa nói tới chuyện, điều ngược lại mới là điều dễ xảy ra hơn. Nếu Real Madrid cứ chơi bóng "bằng tinh thần" như hiện tại…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)