Tháng 9/2012, Ronaldo gây ra một cơn địa chấn khi tuyên bố “buồn” sau khi lập cú đúp vào lưới Granada. 8 tháng sau, Ronaldo là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Anh mỉm cười, anh gào thét trong niềm vui sướng tột cùng của bàn thắng thứ 200 cho Real Madrid.
Ronaldo đá hỏng quả phạt đền ở phút 22. Không sao, thời gian vẫn còn rất nhiều. Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh để rồi 4 phút sau ghi một bàn thắng dễ dàng từ quả phạt gián tiếp. Bàn thắng ấy đã giúp Real vượt lên dẫn 2-1 và mở màn cho một cuộc đi săn, khi Oezil và Benzema trên đà hưng phấn tới tấp lập công. Chiến thắng chung cuộc với tỷ số của set tennis dành cho “kền kền trắng”.
Ronaldo đang là chân sút thứ 6 trong lịch sử của Real Madrid, sau khi chạm mốc 200 bàn thắng cho đội bóng Hoàng gia. |
200 cho Ronaldo, 1.000 cho Real
8 tháng trước, Ronaldo vẫn còn là một chàng trai u buồn ở Madrid và người ta đã cố gắng cắt nghĩa nỗi buồn của anh. Anh buồn bởi không được CLB ủng hộ trong đêm gala trao giải của UEFA ở Monaco (chủ tịch Perez vắng mặt trong khi chủ tịch Barca, ông Rosell có mặt)? Anh buồn bởi bị nhóm “nghị sĩ” chèn ép? Hay đơn giản chỉ là nỗi buồn của việc bị phớt lờ đòi hỏi tăng lương? Không ai biết chính xác nguyên nhân gây ra nỗi buồn của chàng tiền đạo đa cảm, kể cả Mourinho.
8 tháng sau, Mou vẫn đem “nỗi buồn” ấy ra moi móc, chì chiết để biện giải cho một mùa giải thất bát, không “Decima” mà cũng chẳng Liga. Nhưng có một điều “người đặc biệt” không hiểu: Ronaldo đã quên nỗi buồn ấy. Ở Bernabeu đêm 8/5, Ronaldo đã nở nụ cười hạnh phúc. Đã tận hưởng niềm vui sướng của bàn thắng thứ 200, còn Real có tròn 1.000 chiến thắng ở La Liga. Anh chạy như một gã điên sau khi ghi bàn, tận hưởng cảm giác êm ái của mặt cỏ Bernabeu và gửi tới các Madridista thông điệp: đây là nhà tôi. Khán giả yêu mến anh và anh yêu Real Madrid, yêu tất cả những gì thuộc về đội bóng cả trong và ngoài sân cỏ.
Mourinho đứng bên ngoài niềm vui ấy. Ông gục đầu trên băng ghế kỹ thuật, để mặc đội bóng ăn mừng. Giờ thì Mou mới là người phải “buồn”. Còn Cristiano thì đang hát: “Buồn ơi, chào mi!”
Huyền thoại vĩ đại nhất trong các huyền thoại?
Casillas là đội trưởng của Real, dưới anh là các đội phó Ramos, Marcelo, Higuain. Trong một ngày mà cả 4 cầu thủ ấy không đá chính, Ronaldo là người mang băng đội trưởng. Và cũng giống như ở trận đấu với Sociedad hồi tháng 1, ngày Ronaldo có lần đầu tiên đeo băng đội trưởng và lập cú đúp để đội bóng thắng 4-3, CR7 vẫn tỏa sáng và là người giữ vai trò chủ xướng cho chiến thắng của đội nhà.
Ronaldo đã chứng minh cho tất cả thấy anh là một đội trưởng không tệ. Anh xây dựng quyền lực của mình không phải nhờ sự gương mẫu trong sinh hoạt hay tiếng nói lấn át trong phòng thay đồ. Anh giành lấy nó bằng tài năng và nỗ lực hết mình vì tập thể, dù có lúc ích kỷ nhưng là sự ích kỷ cần thiết để đội bóng giành chiến thắng. Quyền lực của Ronaldo là những bàn thắng, mà bàn thắng là ADN của một đội bóng luôn khao khát chơi tấn công duy mỹ như Real.
Trong lần đầu đóng vai đội trưởng Real ở một trận chính thức, Ronaldo từng chủ động nhường băng tay cho Casillas sau khi “thánh Iker” vào sân. CR7 khuất phục trước uy quyền tối cao của “kền kền chúa” và rồi sau đó người ta thấy Casillas ăn mừng cuồng nhiệt sau bàn thắng của anh. Chân sút 28 tuổi đã thực sự trưởng thành và không còn vén quần khoe đùi mỗi khi sút tung lưới đối phương.
Ronaldo đã chạm mốc 200 bàn ở mùa giải thứ tư chơi cho Real. Trong lịch sử chưa từng có chân sút nào hiệu quả đến thế. Hugo Sanchez, người đứng trên anh trong danh sách những cây săn bàn vĩ đại nhất Club Blanco cán mốc 200 bàn ở mùa giải thứ sáu. Ferenc Puskas cũng cần 6 mùa bóng để gia nhập “CLB 200”. “Mũi tên vàng” Di Stefano ghi bàn thứ 200 ở mùa giải thứ 7, trong khi với chân sút số 1 Raul là mùa bóng thứ 9.
Ronaldo cũng là cầu thủ duy nhất đạt hiệu suất trên 1 bàn/trận cho Los Blancos. Trước khi anh đặt chân tới Madrid, Ferenc Puskas là chân sút hiệu quả nhất với tỷ lệ 0,92 bàn/trận. Vậy Cristiano có phải là huyền thoại vĩ đại nhất Real? Đừng vội bác bỏ nếu nhìn ở khía cạnh anh chưa vô địch Champions League cùng đội bóng như như Di Stefano, Puskas hay Raul. Rõ ràng là các bậc tiền bối ấy đều gắn bó với thời kỳ mà Real cực mạnh và thống trị cuộc chơi. Việc Ronaldo đóng vai cỗ máy ghi bàn bất chấp đội bóng không phải là mạnh nhất càng tôn thêm sự xuất sắc của cá nhân. CR7 rồi sẽ trở thành người vĩ đại dù có vẻ còn quá sớm để nói điều đó.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)