Tỉ số nghe qua thật ấn tượng 3-0 không phải là sự phản ánh chuẩn xác nhất cho những diễn biến trên sân; nó không có nghĩa là Real Madrid đã chơi tốt hơn hẳn so với trận đấu nhọc nhằn ở Anoeta cuối tuần trước. Việc cả ba tiền đạo được sử dụng, Ronaldo, Higuain, Benzema, cùng ghi bàn không có nghĩa là Mourinho đã giải quyết được hết những cơn đau đầu trên hàng công.
Chủ nghĩa cá nhân lên ngôi
Mourinho là người đề cao sức mạnh tập thể. Với HLV người Bồ, các cầu thủ, dù có là siêu sao đi nữa, không bao giờ được phép tự đặt quyền lợi của họ lên trên quyền lợi của "ngôi sao" sáng nhất là đội bóng. Nhưng ở Bernabeu, lập trường của Mourinho đang bị thử thách nghiêm trọng bởi chính các học trò của ông. Chính xác hơn thì bởi những ngôi sao trên hàng công. Nói một đằng nhưng làm một nẻo, những Ronaldo, Higuain, Benzema và cả Di Maria đều đang chơi bóng vì lợi ích của bản thân họ chứ không phải vì lợi ích tập thể. Người ta gọi đây là "gậy ông đập lưng ông". Bernabeu chỉ dành sự tôn sùng cho cầu thủ nào nổi bật nhất và sẵn sàng la ó, hoặc phớt lờ, những người còn lại, kể cả khi người ấy có đóng góp cực lớn về chuyên môn (Khedira là một ví dụ).
Real Madrid thắng chưa thật sự thuyết phục
Sự ích kỷ chính là nguyên nhân lớn nhất đằng sau việc Real Madrid gần như không thực hiện được một pha phối hợp nào ra hồn trước vòng cấm của Espanyol trong suốt 90 phút của trận đấu ở Bernabeu mới đây. Người duy nhất cố gắng tìm kiếm các đồng đội là Ozil, song rất tiếc là cánh én nhỏ này chẳng thể làm nên mùa Xuân, khi mà cứ mỗi lần nhận được bóng từ anh, những người còn lại chỉ chăm chăm tìm vị trí thuận lợi để tung sút. Có vẻ như sự căng thẳng vì khô hạn bàn thắng quá lâu đã lan từ Ronaldo sang tất cả những người còn lại. Người ta không nhìn thấy sự hi sinh. Và chính việc các cầu thủ trên hàng công không ai chịu di chuyển để tạo khoảng trống cho đồng đội (và thực ra là cho chính mình) đã khiến những người còn lại rất khó triển khai bóng.
Mourinho còn thiếu gì?
Jose Mourinho, như thường lệ, luôn tìm ra cách độc đáo nhất để bảo vệ đội bóng trước những lời chỉ trích. "Nạn nhân" lần này của "Người đặc biệt" là mặt sân Bernabeu. "Chúng tôi đã chơi không tốt. Nhưng nếu xét trên hoàn cảnh chúng tôi đã phải chơi bóng trên một ruộng khoai tây với những cầu thủ mỏi mệt, trước một đối thủ có chất lượng nhưng không có gì để mất, thì vâng, tôi cảm thấy hài lòng". Đúng là mặt sân Bernabeu đang không được tốt sau khi bị một loài nấm lạ tấn công (người phụ trách bảo phải hơn 1 tuần nữa mặt cỏ mới có thể trở lại bình thường). Nhưng đó không phải lý do thực sự. Mourinho, người từng cho đổ cát để làm xấu mặt sân Stamford Bridge trước trận Chelsea gặp Barca cách đây mấy năm, biết thế. Không, Mourinho không cần một mặt sân mới. Ông cần một tiền đạo mới hơn!
Từ khi tới Bernabeu, Mourinho đã hơn một lần nói rằng ông cần thêm tiền đạo. Bây giờ, nếu được yêu cầu nói thật, có lẽ ông vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Trong lối chơi của các đội bóng mà Mourinho từng dẫn dắt, không thể thiếu một trung phong đích thực, một người có thể chơi quay người về khung thành, tỳ đè tốt, không chiến giỏi, và biết cách gây áp lực liên tục lên cặp trung vệ đối thủ. Hồi đầu, Mourinho đã hứa sẽ biến Higuain thành một người như thế, một "Drogba mới". Song rất tiếc, tới giờ ông vẫn không (hay chưa) thực hiện được lời hứa này. Higuain vẫn hoạt động quá rộng, lười tranh chấp bóng bổng, và thường né không tham gia vào những cuộc đọ sức tay đôi. Chưa kể là Higuain ấy còn kém đi so với chính anh khi không còn giữ được sự hiệu quả trong những pha chạy chỗ và dứt điểm.
Vị trí trung phong vốn vẫn được ví như một ngọn hải đăng trên sân, là nơi những vị trí còn lại hướng đến trong từng đường bóng. Vì chưa có một ngọn hải đăng như thế, nên con thuyền Real Madrid vẫn cứ mãi long đong...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)