“Cuộc dạo chơi vui vẻ” trước Los Angeles Galaxy hé lộ hai trong số những diện mạo tiềm năng của Real Mou-drid mùa thứ hai: thanh thoát và mạch lạc hơn với sơ đồ 4-3-1-2, hoặc quen thuộc nhưng giàu đột biến hơn với hệ thống 4-2-3-1.
1. Kaka đã toả sáng trong vị thế của một “playmaker” (người dẫn dắt lối chơi) thực thụ, nhưng phải chăng hình bóng ấy của anh sẽ không thể được tái hiện một cách lung linh đến thế, nếu thiếu sự phục vụ tận tuỵ của bộ ba Coentrao - Granero - Khedira sau lưng?
Họ không cố gắng “lấn sân” các hậu vệ biên, và họ càng không “cạnh tranh” với Kaka trong việc lĩnh xướng những đợt lên bóng. Những gì họ tập trung thực hiện là bảo đảm một sức ép thường trực ở khu vực của mình trong sự kết nối với những nhân tố phòng ngự khác, nhằm thu hồi bóng với hiệu quả tối đa, để cung cấp “đạn dược” đầy đủ cho Kaka triển khai những ý tưởng.
Kaka chơi khá tốt trong trận giao hữu đầu tiên của Real
Granero là một “người khuân đàn piano”, một sự bổ sung đích thực cho hệ thống phòng ngự. Coentrao và Khedira, tuỳ tình hình, có mặt ở những điểm nóng để gia tăng nhân lực cho các đợt tấn công. Phía trên họ, cả Callejon và Joselu đều không chơi như những chuyên gia lởn vởn trong vòng cấm, mà tích cực hoạt động rộng sang hai cánh.
Trong bối cảnh đó, Kaka “được tự do” theo đúng nghĩa. Anh là trung tâm của một cỗ máy, anh tuỳ nghi phân phát những đường phất dài hay khởi xướng những pha đập - nhả một chạm. Và anh cũng đã tự mình tiến lên uy hiếp khung thành LA Galaxy, không chỉ một lần. Quanh anh, tất cả đều diễn ra trơn tru và nhuần nhuyễn.
2. Oezil ở 45 phút sau không có nhiều quyền lực như vậy, bởi trên sân đã xuất hiện Xabi Alonso, Karim Benzema và đặc biệt là Cristiano Ronaldo.
Sẽ khó nhận xét về vai trò của cặp tiền vệ phòng ngự song song trong khoảng thời gian ấy, vì tiềm lực phản kích của LA Galaxy là không ấn tượng. Nhưng, trước cùng một đối thủ, cách thức tìm kiếm bàn thắng mà Real Madrid áp dụng đã lập tức thay đổi.
Trọng tâm của đội hình không còn là vị trí tiền vệ tấn công do Oezil đảm nhiệm, mà đã chuyển về cánh trái quen thuộc, nơi xuất phát của Cristiano Ronaldo. Các nhân tố áo Trắng lại bắt đầu hình dung về cách xuyên thủng hàng thủ chủ nhà dựa trên những pha di chuyển của anh, và sau pha solo điệu đà (cơ sở để David Beckham tán dương rằng Cristiano Ronaldo “có thể ghi những bàn thắng không tưởng bất kỳ lúc nào cậu ấy muốn”), quả lật như đặt của Coentrao cho Benzema đánh đầu lập công gọn ghẽ cũng xuất phát từ khu vực này.
Đó là một hình ảnh cũ, một kiểu cách cũ, một con đường cũ mà Jose Mourinho đã lựa chọn suốt cuộc trường chinh mang tên Liga 2010-11.
3. Với hiệu suất đỉnh cao của Real Madrid 4-2-3-1 lệch tâm, với CR7 đảm nhiệm trọng trách săn bàn, Mourinho mới chỉ giành được duy nhất Cúp Nhà Vua. “Người đặc biệt” cũng đã từng tìm kiếm những sự thay đổi ở các kiểu cấu hình 4-4-2 cổ điển giăng ngang, hay 4-2-2-2, nhưng chưa bao giờ ông thật sự vừa lòng.
Bây giờ là sự xuất hiện của 4-3-1-2, cơ chế từng mang lại thành công tột bậc tại Inter Milan, với một “trequartista” ở đẳng cấp ngang bằng (hoặc thậm chí đã từng xuất sắc hơn) Wesley Sneijder. Song, tính khả thi của nó vẫn chỉ là giả thiết.
Kaka, khi chơi như một “ông chủ khu trung tuyến”, không chỉ xung khắc với Cristiano Ronaldo, mà sẽ còn khiến Oezil và Di Maria phải tái thích nghi để tìm “đất dụng võ”. Đều trẻ hơn, đều thích hợp hơn Kaka trong “dự án thập kỷ” của Mourinho, làm phật ý những cái tên ấy là điều khá mạo hiểm đối với bầu không khí trong phòng thay đồ.
Bên cạnh đó, sự cân bằng và sáng sủa của giải pháp chiến thuật ấy là không thể phủ nhận, nhưng có thể tin rằng, ở những trận “đại chiến”, Mourinho vẫn trông đợi nhiều hơn vào khả năng tạo đột biến của những cá nhân riêng lẻ thích “độc lập tác chiến”. Ông đã có Cristiano Ronaldo, ông có thể còn có Neymar…
Có lẽ cũng như những lần điều chỉnh trước đây, hiệp 1 của trận giao hữu tưng bừng này chỉ là một giải pháp phòng hờ, hoặc ở phương diện khác, một cách để cảnh báo các đối thủ rằng “Real Madrid đủ tiềm lực để chơi theo nhiều kiểu”. Mourinho vẫn tin tưởng rằng “sự gắn kết của đội bóng ở mùa thứ hai dĩ nhiên phải tốt hơn mùa thứ nhất”, và ông cũng đang làm cho các cầu thủ trẻ từ Castilla tin rằng: “cách tốt nhất để nhận được phần thưởng là khiêm tốn và hy sinh” (điều có lẽ sẽ chẳng bao giờ áp dụng cho Cristiano Ronaldo)…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)