Vẫn còn 90 phút trận lượt về ở Istanbul, nhưng Real Madrid gần như đã nắm trong tay chiếc vé bán kết Champions League. Thành công này là dấu ấn của Jose Mourinho, một “el monstruo” (quái vật) của bóng đá hiện đại.
1. Real Madrid là CLB bóng đá xuất sắc nhất thế kỷ XX. Trước cột mốc chuyển giao Thiên niên kỷ mới, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành đến 7 chức vô địch châu Âu. Mặc dù có đến 5 danh hiệu liên tiếp giai đoạn Cúp C1 vừa khai sinh, nhưng không vì thế mà hạ thấp hình ảnh Real.
Trong vòng 3 mùa giải từ 1999-00 đến 2001-02, Real cũng ẵm hai chiếc Cúp Champions League. Xen giữa là lần mà Real vào bán kết, nhưng bị đánh bại trong cuộc chiến 1 chống 3 với những người Italia. Đó quả thực là thành công lớn của Real đầu thế kỷ XXI.
Chỉ có điều, hiệu ứng “Galacticos” sụp đổ khiến Real trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết khi bước ra đấu trường châu Âu. Trong 6 mùa giải liên tiếp, với hàng loạt HLV khác nhau, cùng những ngôi sao hàng đầu bóng đá thế giới, nhưng Real luôn phải dừng bước từ vòng 1/8. Kể cả khi thống trị La Liga trong hai mùa liên tiếp 2006-07 và 2007-08 (đó cũng là lần duy nhất Real vô địch 2 mùa liền, tính từ 1990-91), Real vẫn luôn bị bắt nạt khi ra châu Âu.
Kể từ sau chức vô địch lần thứ 9 ở Glasgow năm 2002, Champions League trở thành nỗi ám ảnh với bất kỳ người Madrid nào.
2. Sự xuất hiện của Jose Mourinho mùa hè 2010 nhanh chóng tạo nên cột mốc mới. Dù chưa thể nói đấy là cột mốc của lịch sử, nhưng Real đã chấm dứt được những mùa giải phải làm khán giả xem vòng tứ kết giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB.
Trong mùa giải đầu tiên với Mourinho, Real tiến một mạch đến bán kết, nơi họ chỉ thua trước một Barca quá mạnh trên nhiều khía cạnh. Dù có những vụ lùm xùm, nhưng ít nhất Chủ tịch Florentino Perez có thể hài lòng khi đầu tư của ông đi đúng hướng.
Chiến thắng La Liga và vào bán kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp, đó là những gì diễn ra ở thủ đô Madrid một năm sau đó. Một mùa giải có thể xem là thành công, và Real có lý do tiếc nuối khi bị thất thủ trước Bayern Munich trên loạt sút luân lưu. Nếu may mắn hơn, Real đã có thể đến Munich, nơi Mou được đối mặt đội bóng cũ Chelsea.
Bây giờ, ngay cả những người thích tưởng tượng ra những kịch bản điên rồ nhất cũng phải thừa nhận là Real đã đặt một chân vào bán kết Champions League - nếu không muốn nói mọi chuyện đã ngã ngũ, khi “Mou Team” giành chiến thắng áp đảo nhất lượt đi vòng tứ kết.
Trong 3 năm, ba lần đều ít nhất có mặt ở bán kết, đó là một thành công lớn. Tất nhiên, thành tích này còn khiêm tốn so với Barca (đang có 5 lần liên tiếp vào bán kết; 2 lần vô địch), nhưng cần phải nhìn vào thời điểm trước mùa hè 2010 để thấy được thành công của Real và dấu ấn mang tên Mourinho.
3. Pep Guardiola có 4 mùa liên tiếp vào bán kết với Barca (mùa còn lại dưới thời Rijkaard), nhưng chưa thể kiểm chứng khả năng thành công của ông với đội bóng khác. Phải đợi một năm nữa để thấy Pep làm được gì cho Bayern Munich, đội đã có nền tảng vững chắc mà Heynckes xây dựng, với sức mạnh tuyệt đối ở Bundesliga (và là thế lực lớn tại châu Âu).
Mou thì khác. Thành công hiện tại với Real cho thấy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được sinh ra cho cuộc chơi Champions League. Những Porto và Inter mà Mou từng đưa đến ngôi vương châu Âu đều không được đánh giá cao tại thời điểm ấy. Chelsea cũng là thế lực lớn tại châu Âu kể từ ngày Mou xuất hiện.
Galatasaray đúng là không thể sánh với Bayern Munich, Dortmund hay Barca, nhưng đó là kẻ ngổ ngáo, với một Fatih Terim tài năng, cùng rất nhiều cầu thủ giỏi. Mou đã giúp Real hạ Galatasaray theo cách của riêng mình: tống Casillas lên khán đài; dùng Essien cực kỳ hiệu quả ở hành lang phải; giúp Benzema thức giấc.
Thập niên 1960, Helenio Herrera được xem là “El Mago” (phù thủy). Bây giờ, bóng đá thế giới đang có “El Monstruo” Mourinho. Mou luôn biết cách làm tăng niềm tin cho đội nhà, đồng thời khiến đối thủ rơi vào thế hoảng loạn, hoặc ít nhất là mất tự chủ về tâm lý.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)