Sau 4 năm, Pep Guardiola đã nói lời chia tay Barca. Mối lương duyên ấy thật đẹp nhưng nó ra đi cũng thật vội vàng. Hôm qua, Pep đã chính thức nói lời giã từ nơi mà đọng lại những kí ức đẹp nhất trong đời huấn luyện viên của ông…
Không cần phải nói nhiều về những gì mà Pep đã làm được cho Barca. Bởi đơn giản, nó quá lớn lao và vĩ đại. 4 năm gắn bó với Camp Nou là 4 năm đánh dấu những nốt thăng trên chặng đường sự nghiệp của ông. 3 chức vô địch quốc gia, 3 siêu cúp Tây Ban Nha, 1 cúp nhà vua Tây Ban Nha, 2 Champions League, 2 siêu cúp Châu Âu, 2 FIFA Club World Cup là quá đủ để nói về những gì mà Pep đã làm được. Ở độ tuổi 41 ấy, có mấy ai làm được như ông.
Pep đã kế thừa quá xuất sắc những gì mà người tiền nhiệm Rijkaard đã làm trước đó. Ông mang đến Barca một diện mạo hoàn toàn mới. Từ đống đổ nát của năm 2008, Barca dưới bàn tay ông đã "rũ bùn đứng dậy sáng lòa", gặt hái liên tiếp những vinh quang. Để từ đó trở đi, Barca riêng một góc trời, thống trị làng túc cầu và đặt cả thế giới dưới chân. Dấu ấn của Pep là quá lớn, từ việc đề cao giá trị tinh thần đến gắn kết lối chơi. Tất cả đã diễn ra quá hoàn hảo. Mọi thứ đều xuôi chèo mát mái. Pep đã chinh phục mọi kỉ lục, vươn đến mọi đỉnh cao.
Tạm biệt, Pep Guardiola!
Pep luôn cháy hết mình và tỏa hết nhiệt huyết trên băng ghế huấn luyện. Vẫn vầng trán rực lửa đam mê, vẫn ánh mắt đầy niềm kiêu hãnh và vẫn những lời thúc giục bằng cả con tim. Pep là như vậy. Chất thủ lĩnh từ ngày còn là cầu thủ, từ ngày còn đeo tấm băng đội trưởng Barca trên tay, dường như đã thấm đẫm trong huyết quản ông rồi. Từ đấy, nó giống như chất keo, kết dính quá khứ và hiện tại, mang đến cho tất cả cules về một hình ảnh Pep cương trực và chín chắn trên băng ghế huấn luyện. Người ta được thấy một Pep khiêm tốn trước mỗi chiến thắng của Barca. Người ta cũng được thấy một Pep luôn bình thản trước mỗi thất bại. Ông không trách móc hay oán hờn ai.
2012 có lẽ là mùa giải đáng quên nhất của Barca dưới triều đại Pep Guardiola. La Liga thuộc về tay kình địch Real Madrid. Champions League là nỗi buồn vô tận khi gục ngã trước Chelsea. Chỉ còn duy nhất Copa del Rey được xem như là cứu cánh về một mùa giải trắng tay của Barca. Pep đã làm hết sức, nhưng chỉ ông thôi là chưa đủ. Tiqui-taca dần bị bắt bài, các cầu thủ bị vắt kiệt sức và dẫn đến hệ lụy Barca thất bại. Pep không có lỗi. Ông đã làm tất cả nhưng dường như ông trời muốn có một cuộc chia ly. Và rồi…
Pep nghẹn ngào giã biệt Barca. Mùa này, đội bóng của ông đã thất bại. Nhưng hôm nay, ông ra đi với tư cách của người chiến thắng. Vì với những gì ông đã làm, Pep xứng đáng nhận nhiều hơn thế. Không ai trách ông cả. Nhưng phải chăng, trong suy nghĩ của người đàn ông ấy nảy lên ý định về một chân trời mới? Nơi ấy không biết có hạnh phúc như nơi này. Những người yêu mến sắc lam đỏ có thể buồn nhưng cũng phải tôn trọng quyết định của ông.
Chừng 4 năm ấy, biết bao nhiêu tình!
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Chuỗi ngày hạnh phúc, chuỗi ngày ngập tràn nắng đẹp đã lùi vào dĩ vãng. Pep đã nói lời giã từ tất cả. Ánh mắt ông đượm buồn. Lời nói của ông yếu ớt đi. Ông đã gieo vào lòng tất cả các cules một tình yêu vô bờ bến. Pep là Barca và Barca là Pep. Không biết tự bao giờ lại có mối tương quan ấy. Hôm nay , Pep nói lời chia tay. Mối tình đẹp đã tan biến. Không phải dứt tình mà tình chỉ vơi đi.
4 năm, khoảng thời gian không thể nói là dài. Với Pep, chừng ấy năm thôi cũng để lại vô vàn những kỉ niệm cùng Barca. Ngày mai mặt trời lại mọc, ngày mai một ngày mới lại lên nhưng ngày mai các cules sẽ không còn được nhìn thấy Pep nữa. Ở đâu đó có những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng hãy cố cười để tiễn Pep ra đi. Một chân trời mới, một bờ bến mới sẽ đón chào con người ấy. Các cules sẽ mãi nhớ về ông như tấm bia đời. Và có lẽ, ông cũng dành cho tất cả cules, cho Barca một tình cảm lớn lao như vậy.
Chừng 4 năm ấy biết bao nhiêu tình, Pep ơi!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)