Thất bại 1-4 trước Barca rạng sáng qua khiến Atletico tụt lại với 9 điểm ít hơn đối thủ. Điều đó cũng đồng nghĩa với hai từ “bất khả” trong chiến dịch chinh phục La Liga của thày trò HLV Simeone. Phải chăng, Atletico còn chưa đủ tầm?
Trước trận gặp Atletico tại vòng 16 La Liga rạng sáng qua, chính HLV Tito Vilanova của Barca đã nói: “Nếu chơi ở một giải VĐQG khác, có thể Atletico đã dẫn đầu”. Ta hãy bắt đầu từ nhận xét ấy, để xem thực lực của Atletico tới đâu, hay Vilanova chỉ nói thế với tính chất ngoại giao?
Một mình Falcao là không đủ để giúp Atletico cạnh tranh với Barca
16 vòng đấu, Atletico đã có 37 điểm, thắng 12, thua 3 và ghi được tới 36 bàn thắng. Nếu Atletico chơi ở Premiership hay Bundesliga, giờ này họ đã đứng thứ hai ngay sau M.U hoặc Bayern với 5 điểm ít hơn (hiện cả M.U và Bayern đều được 42 điểm sau 17 vòng) nhưng hãy nhớ là trong số 3 trận thua của Atletico, có 2 trận thua trước đối thủ “khủng” là Barca và Real, những kẻ mà ngay cả M.U và Bayern cũng ngại. Ở Italia cũng là một kịch bản gần tương tự khi Juve chơi 17 trận và chỉ hơn Atletico 4 điểm với số bàn thắng ghi được ngang bằng. Còn ở Pháp, quên PSG, Marseille hay Lyon đi, Atletico mới là nhà vô địch mùa Đông với 2 điểm nhiều hơn và 2 trận đá ít hơn. Như vậy, điều Vilanova nói có thể rất đúng.
Song, nếu đá ở giải đấu khác, chưa chắc Atletico đã làm được những điều họ đã và đang làm ở La Liga. Đơn giản, đối thủ khác sẽ cho kết quả khác, như kiểu tham số khác sẽ cho một nghiệm khác trong bài toán. Điều cần rút ra là câu hỏi Atletico có khả năng vô địch La Liga hay không? Có. Nhưng họ cần một quá trình dài hơn nữa, để xây dựng một tập thể mạnh hơn nữa.
Họ có một HLV giỏi, nếu không nói là giỏi bậc nhất La Liga hiện nay. Simeone có một triết lý rõ ràng, biết kích thích cầu thủ, biết mình biết người. Song Simeone không có được trong tay những cầu thủ đủ tầm chinh phục (ngoại trừ Falcao). Không có hạt giống tốt, đất có tốt đến mấy, người nông dân có giỏi đến mấy, cũng không thể cho vụ mùa cây trái năng suất và chất lượng. Nhắc đến Falcao mới thấy, cái buồn của Atletico nằm ở chỗ đó.
Falcao, giống như Torres, Forlan và Aguero, từng là sức mạnh của Atletico. Thời kỳ từ mùa 2003/04 đến 2005/06, Atletico từng là kẻ ngáng chân Barca rất nhiều lần (4 thắng, 2 hòa) với những trận thắng thậm chí ngay ở Nou Camp với 8 bàn thắng của Torres vào lưới Barca ở La Liga. Mối lo của Barca khi gặp Atletico đã từng nằm ở chỗ những cái tên như Torres, Aguero và Forlan.
Nỗi lo của Barca hôm nay khi gặp Atletico cũng nằm chỉ ở một cái tên như ngày ấy: Radamel Falcao. Chính người Catalan đêm Chủ Nhật đã phải âu lo khi Falcao mở tỷ số. Song, một mình Mãnh hổ là không đủ. Simeone hiểu điều đó và ông cần thời gian xây dựng một đế chế cho mình, một cách chậm mà chắc, không nôn nóng, không ồ ạt tiêu tiền như kiểu chủ tịch Jesus Gil hồi thập niên 90 và đầu thế kỷ này. Cách đó không mang lại hiệu quả bền chắc. Atletico cần đi theo kiểu Barca, tức là xây nhà từ móng, để có một tập thể chất lượng, ăn ý và cam kết với CLB lâu dài.
Và một tập thể như thế là chuyện của tương lai xa. Còn hôm nay, La Liga là của Barca, đội bóng mà Simeone mới nhận xét “Họ khác hẳn với phần còn lại của La Liga”…
Con số
1. Tiền vệ Busquets (Barca) đã có bàn đầu tiên tại La Liga 2012/13 sau pha lập công vào lưới Atletico rạng sáng qua.
2. Adriano (Barca) là hậu vệ đầu tiên ghi được 2 bàn từ ngoài vòng cấm tại La Liga 2012/13.
2. Lần đầu tiên Malaga ghi được 2 bàn thắng trên sân khách mùa này kể từ vòng 29 mùa trước.
2008. Sergio Garcia là cầu thủ Espanyol đầu tiên ghi bàn vào lưới Real tại Bernabeu từ năm 2008.
Anh Linh - Bongdaplus.vn