Pep Guardiola rất hâm mộ Sir Alex Ferguson. Tại sân Old Trafford, Sir Alex đã cống hiến được nhiều hơn bất kì ai đã từng đặt chân đến nơi này. Một phần tư thế kỉ thành công, biến một đội bóng tầm thường thành CLB mang tầm cỡ thế giới. MU càng thành công, tóc Sir Alex càng bạc đi nhiều và nét mặt càng thêm nhiều nếp nhăn. Guardiola muốn mình cũng trở thành một "Sir Alex" ở Barcelona: 14 danh hiệu trong 4 mùa bóng liên tiếp là thành công không phải ai cũng đạt được. Thế nhưng Pep bất ngờ ra đi, khiến bao nhiêu Culé nuối tiếc và lo lắng về tương lai của Barcelona với vị thuyền trưởng mới. Tóc Pep vẫn chưa bạc hết, thân hình ông vẫn còn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Ông đã không thể trở thành Sir Alex thứ hai trên thế giới; 4 năm chẳng là gì so với 25 năm.
Người ta đã từng chứng kiến Barcelona vô địch những giải đấu mà họ lướt qua dễ dàng như trở bàn tay, nhiều đến mức có người nghĩ rồi đây chuyện Barca vô địch mọi giải đấu mà họ tham dự sẽ là chuyện đương nhiên. Phải rồi, trong lịch sử chẳng có CLB nào khác ngoài Barcelona-Guardiola dành được đến...6 chức vô địch chỉ trong vòng 365 ngày. Nhưng bây giờ thì không phải thế nữa. Năm ngoái, Real Madrid lên ngôi. Thuyết phục và đáng tự hào. Họ đánh bại một trong những thế lực mạnh mẽ nhất trên thế giới với khoảng cách tương đương với 3 trận thắng, một con số nói lên đầy đủ sức mạnh của Kền kền trắng. Người Madrid vui và hết sức tự tin. Tất nhiên, ai đánh bại Barca cũng có quyền tự hào và bây giờ Real đang hừng hực khí thế bước vào một mùa giải mới. Iker Casillas cho rằng cú ăn ba với đội chủ sân Santiago Bernabeu chẳng quá xa vời, Real sẽ dành được nó, không có nghi ngờ gì hết. Real-Mourinho sẽ đi vào lịch sử với việc là đội bóng đầu tiên dành được 10 chức vô địch châu Âu.
" Mỗi người đều có suy nghĩ riêng về việc đội nào là đội bóng xuất sắc nhất Tây Ban Nha hay là cả châu Âu. Với tôi, câu trả lời lúc nào cũng là Real Madrid." - Iker Casillas tự hào phát biểu.
Người đàn ông này là chìa khóa thành công của Real Madrid |
Pepe cũng cho biết Real đã sẵn sàng để đối mặt với bất kì thử thách nào được đặt ra cho họ. Năm thứ ba làm việc cùng Jose Mourinho, Real Madrid đã được cải thiện nhiều về mặt tâm lí cũng như chiến thuật. Bao năm qua ai cũng biết, nhắc đến các HLV tốt nhất thế giới, chẳng ai dám bỏ qua Mourinho. Và không ít người xếp ông lên vị trí đầu bảng của danh sách những nhà cầm quân giỏi nhất. Như một nhà thu thập danh hiệu, Mourinho mới 49 tuổi, còn trẻ lắm so với một huấn luyện viên, mà đã dành được không ít thành công tại Bồ Đào Nha, Anh, Ý, và giờ là Tây Ban Nha. Mourinho như một ảo thuật gia, biết cách lắp ghép từng mảnh thành một khối thống nhất và khối thống nhất đó của HLV người Bồ Đào Nha thường là đội bóng cực mạnh. Biết mua sắm, biết phát triển tài năng, biết đốc thúc tinh thần cầu thủ, Mourinho như một người cha trong đội bóng. Sau khi Mourinho ra đi, Roman Avramovich loay hoay với bài toán huấn luyện viên, và kể từ đó Chelsea đi xuống. Chỉ đến năm vừa qua, Chelsea mới thành công bởi một vị huấn luyện viên...tạm quyền, một cái tên không nằm trong tính toán của ông chủ người Nga, Roberto Di Matteo. Năm 2010, ngay sau khi giúp Inter đoạt cú ăn ba lịch sử, Mourinho ra đi để lại nhiều tiếc nuối cho các cầu thủ và người hâm mộ. Giờ là năm 2012, và Inter vừa kết thúc Serie A với vị trí thứ 6 chung cuộc. Đội bóng sọc Xanh-Đen thành Milano vẫn chưa đứng dậy được sau khi để mất Mourinho. Nói thế để biết vai trò của ông với một CLB, một tập thể là lớn lao và đáng tôn trọng đến nhường nào.
Mourinho cực cá tính. Có người hỏi ông: " Ông xử lí những điểm yếu của mình thế nào?". Với một nụ cười trên môi, HLV người Bồ Đào Nha trả lời đơn giản: " Đơn giản là giấu nó đi. Nhưng với tôi thì không. Bởi tôi không có điểm yếu." Real vừa thua 2-5 trong một trận giao hữu, nhưng Mourinho vẫn tươi cười và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ai mà biết ông tính toán những gì. Cái thói ngông ngáo, trả lời phỏng vấn không biết mình biết ta, luôn đặt mình trên người khác đã trở thành một thương hiệu của Mourinho. Nhưng chẳng ai bảo ông nói sai. Nhiều người cố vạch lá tìm sâu, cũng nói được một hai điểm yếu của Mourinho đấy, nhưng một con người như thế có thể biến điểm yếu thành điểm mạnh ngay lập tức và che giấu những sai lầm của mình một cách hoàn hảo. Thua Barca 0-5 ngay trong lần đầu tiên dẫn dắt Real, nhưng giờ Mourinho đã làm tất cả quên đi thất bại ấy. 100 điểm một mùa bóng, thật không thể tin được.
Vấn đề duy nhất của nhà cầm quân này là ông không ở lại một đội bóng quá lâu. Ông luôn khát khao tìm kiếm cái mới mẻ, tìm kiếm danh hiệu cho mình. Ông chỉ hiệu quả khi làm việc với tất cả niềm đam mê, nhiệt huyết và tinh thần của một chiến binh. Nếu ông ở lại Real lâu hơn thời gian Pep nắm Barca, tức là 4 năm, thì Real phải chăng sẽ là ứng cử viên số Một cho mọi danh hiệu? Rồi sau đó, ông sẽ lại ra đi, và Real sẽ lại suy yếu như những Porto, Chelsea hay Inter ngày trước?
Thôi, bàn nhiều cũng chẳng để làm gì. Khi nào ông rời Real thì nói tiếp. Giờ Mourinho vẫn còn đang ở Santiago Bernabeu, vẫn đang cống hiến tâm sức cho đội bóng con cưng của ông trong suốt 2 năm qua. Hãy chờ đợi một Real Madrid hùng mạnh trên cả đấu trường trong nước và quốc tế, chờ đợi những Ronaldo, Ozil, Benzema hay Casillas tỏa sáng trên thảm cỏ châu Âu. Real Madrid sẽ là đội bóng đầu tiên đạt 10 danh hiệu vô địch châu Âu? Câu trả lời còn đang ở phía trước, nhưng những Madridista có quyền hi vọng.
Người được họ đặt hi vọng, chính là Jose Mourinho.
- Thành Nguyễn