Cuối cùng, Lionel Messi đã ghi bàn thứ 76 trong năm 2012, vượt qua thành tích của Pele. Nhưng ngay cả khi 100 bàn/năm, giành 10 Quả bóng vàng liên tiếp, Messi vẫn không được "Vua bóng đá" thừa nhận là Cầu thủ vĩ đại. Lý do: Chưa vô địch World Cup thì đừng bàn về vấn đề "vĩ đại", "xuất sắc nhất trong lịch sử".
Messi còn tối đa 10 trận nữa trong năm 2010, với 9 trận trong màu áo Barca (6 Liga, 2 Champions League, 1 Cúp Nhà Vua) và 1 trận với ĐT Argentina, giao hữu với Saudi Arabia của Frank Rijkaard giữa tuần này. Cứ trận nào cũng lập cú đúp như chuyến làm khách ở Mallorca rạng sáng nay, Messi không những vượt qua kỷ lục 85 bàn của Gerd Muller mà còn có thể chinh phục cột mốc 100 bàn/năm. Bên cạnh đó, khả năng Messi giành Quả bóng vàng thứ 4 liên tiếp là cực cao.
Với Pele, Messi chưa phải là xuất sắc nhất trong lịch sử
Nhưng suốt bao năm qua, Pele chưa bao giờ thừa nhận Messi là Cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Ông còn chỉ ra rằng, Messi ấy còn chưa vĩ đại hơn Maradona ngay trong nội bộ đất nước Argentina. Vấn đề lớn nhất của Messi là anh chưa giành được thành tích gì với ĐT Argentina. Pele đã 3 lần vô địch World Cup với ĐT Brazil. Gerd Muller từng cùng ĐT Đức vô địch World Cup 1974 và trước đó là EURO 1972. Thành tích tốt nhất của ĐT Argentina dưới thời Messi chỉ là lọt vào tứ kết World Cup mà thôi. Ngay cả chức vô địch Copa America nhỏ bé hơn, Messi cũng chưa từng tận hưởng vinh quang.
Giới chuyên gia và nhiều HLV danh tiếng nhận định World Cup không còn hay, hấp dẫn như trước. Chất lượng của World Cup thậm chí bị đánh giá thấp hơn cả Champions League. Nhưng đó vẫn là World Cup. Vô địch giải đấu này được thừa nhận là vô địch thế giới (hãy quên cái Cúp Thế giới các CLB đi). Nếu tính ra giá trị vàng, chiếc Cúp ấy chưa bằng một tuần lương của Messi. Nhưng đó là chiếc cúp chính thức duy nhất trong thế giới bóng đá được làm bằng vàng. Những Cúp khác chỉ được làm bằng bạc mà thôi. Cúp Vàng thế giới là độc nhất vô nhị, mặc nhiên được thừa nhận là danh hiệu cao quý nhất.
Pele không hề quá cực đoan và bảo thủ khi đề cao vai trò của World Cup. Giải đấu này 4 năm mới tổ chức một lần, chứ không phải năm nào cũng diễn ra như Champions League. Lần này tổ chức ở châu Âu, lần sau là Nam Mỹ, rồi Mỹ, hay sang châu Á hay châu Phi. Riêng thích nghi với sự thay đổi về địa lý, thời tiết đã là cả một vấn đề. Trong lịch sử, chỉ mới có 2 đội giành chức vô địch ở châu lục khác, là Brazil và Tây Ban Nha.
Vì 4 năm mới diễn ra một lần, đừng nói 3 lần vô địch như Pele, ngay cả 3 lần được dự World Cup đã là ước mơ đối với mọi cầu thủ. Mấy năm trời đá hay, sung sức, nhưng đến năm có World Cup hoàn toàn có thể phải ngồi nhà vì chấn thương hoặc vì phong độ kém, có người khác xuất sắc hơn.
Một CLB lớn, giàu có hoàn toàn có thể tập hợp những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới. Mọi cầu thủ đều được quyền chọn CLB mà mình ưa thích. Nhưng ĐTQG thì khác. Bạn không được quyền chọn quốc gia (thực ra Messi từng có quyền chọn TBN, nhưng anh đã không làm). Và ĐTQG không được quyền mua các ngôi sao, dù nước đó siêu giàu có (như Mỹ chẳng hạn). Có tài năng nào thì dùng tài năng đó. Không có thì đành phải chịu. Nếu may mắn thì lọt vào ĐT có nhiều cầu thủ đẳng cấp cao ngang hàng với các cầu thủ Barca. Nhưng nếu kém may mắn, Messi cũng phải chấp nhận đá cùng với những người có chất lượng như các cầu thủ Mallorca.
Để vô địch World Cup, phải cực kỳ may mắn. Tài năng là một chuyện. Nhưng còn phải sinh ra đúng thời, đúng thế hệ. Tóm lại là hội tụ đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Messi đã không được may mắn như những Xavi, Iniesta hay Pique. Sinh ra đúng thời, đúng thế hệ, những cầu thủ bình thường như Arbeloa cũng có thể vô địch World Cup, EURO. Nếu Messi thực sự xuất chúng, xuất sắc nhất trong lịch sử, hãy tự mình kéo cả đội bóng lên đỉnh cao thế giới, dù bóng đá không phải là môn thể thao một người.
Hãy vô địch World Cup 2014 ngay trên đất Brazil, quê hương của Pele. Khi ấy, chắc chắn Pele phải thừa nhận Messi.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)