(Bongda24h) - Người ta nhắc đến cuộc ganh đua giữa Messi và Cris Ronaldo hàng ngày, hàng giờ,... với sự nóng bỏng được vẽ lên đẹp đến từng chi tiết. Nhưng người trong cuộc lại khẳng định chẳng có cuộc đua qui ước nào hết, rằng tất cả chỉ là sự tưởng tượng của giới truyền thông.
1. Thỏ và rùa là một câu chuyện ngụ ngôn đã quá nổi tiếng. Chắc hẳn đa phần mỗi chúng ta đều biết đến chuyện đó. Đó cũng là một câu chuyện do trí tưởng tượng của con người nghĩ ra để qua đó truyền tải một thông điệp mang ý nghĩa nhân sinh. Đó là chức năng trực tiếp từ quá trình thực tiễn của con người phản ánh qua bộ não. Chưa bao giờ có một cuộc đua như thế giữa thỏ và rùa, mà kể cả có thì những kẻ trong cuộc (rùa và thỏ) cũng chẳng hề biết đến cuộc đua ấy. Đơn giản chỉ là chúng làm việc mà chúng phải làm, và công việc trong tự nhiên ấy được người ta đưa vào câu chuyện về cuộc đua giữa rùa và thỏ để thực hiện một ý nghĩa nào đó cho cuộc sống con người.
Bóng đá thế giới mấy năm trở lại đây cũng nói về một cuộc đua như thế, một cuộc đua giữa hai cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại: Messi và Cris Ronaldo. Trong bài phát biểu gần nhất, cả hai đều khẳng định tự bản thân họ chưa bao giờ đặt cược với nhau để mà ganh đua đến những kỉ lục cá nhân cả. Điều họ làm cho đến lúc này đều là bởi mục đích riêng, để giúp đội bóng của họ giành chiến thắng, để đạt được những danh hiệu... Nghĩa là cuộc đua ấy cũng do giới truyền thông, mà ở đây cụ thể hơn là do báo chí "tưởng tượng" ra. Nhiều người chỉ trích điều đó, rằng rõ ràng những người trong cuộc đâu có biết gì, đâu có xác định gì về những cuộc đua đâu mà báo chí lại nói lên điều đó, để vẽ lên từng ngày, từng giờ với những lời văn hay nhất gán vào cuộc đua ấy.
Cuộc chiến tưởng tượng giữa Messi và Cris Ronaldo làm phong phú thêm cuộc sống
tinh thần của những người yêu bóng đá
2. Con người chúng ta sở dĩ chinh phục được tự nhiên là nhờ sự hoạt động sáng tạo của bộ não. Con người sáng tạo ra tất cả những thứ gì phục vụ cho nhu cầu sinh sống, bao gồm cả giải trí. Trong xu thế xã hội ngày càng phát triển hiện nay, nhu cầu giải trí được đặt lên hàng đầu. Không phải ngẫu nhiên mà người ta bỏ tiền ra để đi xem phim, để đi xem hòa nhạc,... trong khi số tiền ấy đủ cho ta ăn vài bữa no nê. Nói thế để khẳng định nhu cầu giải trí của con người ngày càng tăng, và trong bất cứ lĩnh vực nào người ta cũng đặc biệt quan tâm đến việc giải phóng về mặt tinh thần, khi con người ngày càng phải chịu nhiều gánh nặng hơn. Nhu cầu giải trí đã len lỏi vào mọi mặt của cuộc sống, giờ đây cực kì hiếm những người chỉ biết làm việc mà chưa bao giờ nghĩ đến giải trí. Giải trí là một phạm trù rất riêng của con người, chỉ có ở con người mà không tìm thấy ở một loài động vật nào khác.
Và dĩ nhiên khi nhu cầu giải trí ngày càng cao, báo chí cũng phải nâng cấp lên một bậc để phục vụ cho nhu cầu ấy. Cứ thử khảo sát mà xem, liệu lúc này có bao nhiêu người lên mạng đọc báo chỉ để biết tin tức một cách đơn thuần mà không xen lẫn cả nhu cầu giải trí vào trong đó. Nghĩa là báo chí tự nó có thêm một chức năng mới - chức năng giải trí. Mà đã giải trí thì phải có sự sáng tạo. Một người viết chỉ biết hàng ngày cặm cụi viết theo một mô típ đơn thuần thì khẳng định cực kì nhàm chán. Bóng đá là môn thể thao bị chi phối nhiều bởi cảm xúc, cũng như tình yêu. Ta không thể lí giải tại sao ta thích đội này mà lại ghét đội kia. Và khi người ta sáng tạo ra cái mới để phục vụ nhu cầu giải trí của con người, người ta đáng được khen ngợi hơn là bị xem thường.
3. Nếu tách riêng Messi và Ronaldo ra, sẽ khó có thể hay bằng việc để chung họ lại rồi gán cho một cuộc đua nào đó. Cũng như việc nếu chỉ nói đến thỏ hoặc rùa, sẽ chẳng bao giờ có câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng đến thế cho chúng ta cả. Việc sáng tạo nên một cuộc giúp cho con người ta có thêm những đề tài nóng hổi để đọc mỗi ngày, để mà giảm đi stress sau mỗi ngày căng thẳng. Cả Messi và Ronaldo cũng chưa khi nào lên tiếng bảo rằng tất cả hãy im đi, đừng so sánh giữa chúng tôi nữa. Họ không làm thế và cũng chẳng cần làm thế, bởi việc của họ thì họ làm, ai nói gì thì mặc. Vô hình chung sự so sánh ấy chỉ mang đến sự tranh cãi giữa hai phe: một bên ủng hộ Messi, một bên ủng hộ Ronaldo.
Người ta cho rằng việc sáng tạo ra cuộc ganh đua ấy làm nảy sinh mâu thuẫn giữa hai phe, và khiến các cổ động viên trở nên ghét nhau, kích động sự chia rẽ. Nhưng có một câu hỏi đặt ra tại sao các cổ động viên MU và Liverpool ghét nhau, vì đâu mà các cổ động viên Inter Milan và AC Milan không ưa nhau,... tất cả là ở lí lẽ của con tim. Kể cả khi Messi và Ronaldo không bị gán vào một cuộc đua, đa phần người hâm mộ vẫn sẽ nghĩ thầm trong lòng về một cuộc đua giữa họ. Vì sao ư? Cứ nhìn vào Barca và Real Madrid thì biết, vẫn còn Atletico Madrid ở giữa cơ mà, tại sao người ta cứ phải mặc định rằng cuộc đua tới ngôi vương của La Liga chỉ là thế song mã giữa Barca và Real. Đơn giản vì họ mạnh nhất, họ xuất sắc nhất nên bất cứ thế lực nào chen vào cũng không đủ tầm để được đem ra so sánh. Giờ thì trở lại chuyện Messi và Cris Ronaldo, kể cả báo chí có không tưởng tượng ra một cuộc đua thì đa phần người hâm mộ đều ngầm qui ước việc cạnh tranh tới những danh hiệu cá nhân cao quí chỉ là cuộc đua giữa họ, bởi đơn giản bóng đá thế giới hiện tại khó có thể kiếm đâu ra một người xuất sắc như vậy để chen chân vào cuộc đua đó. Vậy là báo chí chỉ làm nhiệm vụ giải trí, tức là sáng tạo thêm cho con người ta giảm stress sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng.
Sáng tạo là đặc điểm giúp con người làm chủ thế giới. Còn giải trí là phạm trù chỉ dành riêng cho con người.
- Như Đạt