Bạn định nghĩa như thế nào là thành công? Có nhiều tiền, có gia đình ổn định hay đơn giản chỉ là làm được những gì mình muốn? Vậy một HLV như thế nào là thành công? Vô địch liên tục như Alex Ferguson, khai phá ra một triết lý bóng đá mới như Rinus Michels, Helenio Herrera hay đơn giản là mang đến những cảm xúc mãnh liệt dù không bao giờ có Cúp như Zdenek Zeman? Với cá nhân Jose Mourinho, ông sẽ không coi 3 năm tại Madrid là thất bại. Ông chỉ gọi năm cuối của mình tại Madrid là "mùa giải tồi nhất". Tồi nhất một cách... đặc biệt.
Tấm ảnh đáng nhớ nhất trong trận đấu chót của Mourinho tại Bernabeu ghi lại hình ảnh Mourinho một bên và toàn bộ các phóng viên một bên. Hình ảnh ấy có sức gợi rất cao. Mourinho dư sức thỏa hiệp với các phóng viên để tìm sự ủng hộ, nhưng thỏa hiệp không bao giờ có trong từ điển của ông. Bạn còn nhớ một trong những tấm hình đầu tiên của Mourinho tạo Madrid? Trong tấm ảnh ấy, Mourinho cố tình nhìn sang một hướng khi các phóng viên cố ghi lại cái bắt tay lịch sử của Jose Mourinho.
Không còn Mourinho, Real có văn minh hơn?
Chen giữa 2 tấm ảnh đầu tiên và cuối cùng là một tấm ảnh khác với Zinedine Zidane trong năm thứ 2. Trong tấm ảnh ấy, Mourinho chỉ vào chiếc ghế cho Zizou ngồi xuống. Zidane ngồi ghế họp báo đã... mòn mông tại Bernabeu, chả lẽ cần Mourinho chỉ chỗ cho ngồi. Mourinho làm thế với một thông điệp quá rõ ràng: ở Madrid, ông mới là người làm chủ tình hình. Ngày Florentino Perez công bố quyết định chia tay Mourinho, tuyệt nhiên không có chữ "thất vọng" hay "sa thải". Perez còn bảo là ông rất buồn khi phải chia tay người mà ông đã trải thảm đón về 3 năm về trước.
Mourinho đến Madrid, tống cổ 2 công thần Raul và Guti ra đường, giam công thần mới Iker Casillas lên ghế dự bị, đuổi luôn Giám đốc điều hành Valdano, thải lại luôn cố vấn của Chủ tịch là Zidane, bảo Chủ tịch danh dự Alfredo di Stefano... im mồm lại, khiến Pep Guardiola cả đời nhã nhặn phải văng tục trong cuộc họp báo, phớt lờ mệnh lệnh phải đoàn kết của ngài Chủ tịch. Đấy là những thành công mà Mourinho sẽ kể lại cho các con mình nghe hay ghi lại trong cuốn sách mà ông đang ấp ủ. Đấy là những thành công mà phi Mourinho, lịch sử Real sẽ không có ai làm được.
Fabio Capello, Vicente del Bosque và Jupp Heynckes có 2 điểm chung. Một là họ rất vĩ đại, hai là họ đều bị tống ra đường ngay sau khi giúp Real vô địch. Vậy thì Mourinho đã vĩ đại theo một cách rất riêng của mình. Mùa đầu tiên ông chỉ có chiếc Cúp Nhà vua, nhưng Perez đâu có dám sa thải ông. Mourinho vứt cái truyền thống đá đẹp của Real xuống sông, chả buồn làm thân với cánh truyền thông lúc nào cũng tọc mạch. Chả ở đâu như cái xứ Tây Ban Nha này. Viết về Real đã có 2 tờ nhật báo, mỗi ngày dành hơn 20 trang. "Có chửi tôi 19 trang thì cũng vô ích, tôi không đọc báo", Mourinho nói.
Còn các CĐV chửi bới ư? Đồng ý, Mourinho hẹn luôn ngày giờ, muốn chửi cứ chửi. Mourinho đi giữa những làn đạn, của kẻ thù và của những người ngay trong nhà mình. Ông chửi UEFA, mắng luôn UNICEF chỉ để phục vụ cho duy nhất một mục đích là Real có được thành công. Những kẻ trưng biểu ngữ xua đuổi Mourinho kia, bao nhiêu người đã từng khao khát thấy ông trên ghế huấn luyện khi ông nâng cao Champions League cùng Inter ngay tại Bernabeu, bao nhiêu người đã van xin ông ở lại sau mùa giải Liga bội thu kỷ lục hồi năm ngoái.
Vì thế, Mourinho chưa bao giờ là một thất bại. Nếu không, chúng ta cần phải tranh luận lại khái niệm thất bại. Lịch sử hơn trăm năm của Real phải dành cho Mourinho một chỗ đứng riêng biệt. Đôi khi khiến cho người ta ghét cũng là một... thành công!
Mourinho, xin cám ơn vì tất cả!
Trần Minh - Bongdaplus.vn