Barca tới Bernabeu với đội hình mạnh nhất, nhưng trước một Real Madrid có tới hơn nửa đội hình là cầu thủ dự bị, đội bóng xứ Catalunya tiếp tục chơi bế tắc và nhận thất bại thứ hai liên tiếp, lần sau "đau" hơn lần trước. Người Catalunya không dám thú nhận điều đó, nhưng trái bóng Kinh điển đã nói lên tất cả. Hai trận đấu gần đây, Barca chơi thiếu tự tin, có phần mệt mỏi và đánh mất sự thanh thoát về mặt lối chơi. Ngược lại, Madrid ngày một kiên nhẫn, sắc sảo hơn, và cứ mỗi lần họ lên bóng, là khung thành Valdes lại bị đe dọa.
Barca đã bắt đầu sợ Kinh điển
Mùa này, Barca đã gặp Real 6 lần, chỉ thắng được một trận, 3-2 ở Siêu cúp TBN lượt đi diễn ra tại Camp Nou. Nhưng chiến thắng này không mang nhiều giá trị bởi đến trận lượt về ở Bernabeu, Real thắng lại 2-1 và giành Cúp nhờ luật bàn thắng sân khách. Thất bại ở Siêu cúp đã đưa Kinh điển đến một khúc cua khiến Barca bắt đầu mất lái. Trong 4 lần gặp nhau còn lại (2 ở Liga và 2 ở bán kết cúp Nhà Vua), Barca thua 2 và hòa 2. Thậm chí, thất bại đến ngày một dễ dàng hơn. Tại Camp Nou, họ thua đau 1-3 và 4 ngày sau, trước đội hình hạng hai của Real, họ vẫn thua 1-2.
Messi không thể ngừng ghi bàn nhưng Barca đã quên cách chiến thắng
Dưới thời HLV Frank Rijkaard, Barca chưa phải là đội bóng hay nhất nhưng khi bước vào những trận El Clasico, họ không hề sợ hãi, dù đó là sân nhà hay sân khách. Đến thời của Pep Guardiola, Barca thậm chí còn coi những trận đấu với Real chẳng khác gì bữa tiệc. Phần lớn trong số lần đối đầu họ thắng, thậm chí còn thắng với cách biệt lớn (hãy nhớ lại "bàn tay nhỏ").
Nhưng điều tương tự đã không xảy ra khi Tito Vilanova lên cầm quân và sau đó là Jordi Roura tạm thời thay thế. Barca hiện tại dường như chỉ giỏi thiết lập kỉ lục trước các đội bóng nhỏ. Khi gặp những đối thủ lớn và ở các trận đấu mang tính chất quan trọng, mà điển hình là trước Real, họ không cho thấy được hình ảnh thường lệ.
Messi không giới hạn nhưng Barca thì đã tới hạn?
Một thoáng chần chừ của Ramos và sự quyết đoán tuyệt vời của Messi đã giúp anh có bàn thắng vào lưới của Diego Lopez. Đó đã là trận đấu thứ 16 liên tiếp ở Liga, Messi ghi bàn, một kỉ lục có thể là còn lâu nữa mới có thể bị dỡ bỏ. Messi chơi không tốt trong trận chiến này nhưng ít ra anh vẫn biết cách để tạo dấu ấn. Chỉ tiếc là ở Barca hiện tại, ngoài Quả bóng Vàng FIFA 2012 ra, không còn ai làm được như thế. Các đồng đội của anh, là Villa, Pedro hay Sanchez đều dễ dàng bị bóp nghẹt khi không còn được Messi truyền cảm hứng.
Không riêng gì hai trận đấu với Real Madrid, ở cả 3 trận đấu trước đó (Granada và Sevilla ở Liga và Milan ở Champions League), Barca đã trình diễn một thứ bóng đá nhạt màu, thiếu sự sáng tạo. Yếu tố duy nhất cho thấy tiki-taka của họ vẫn đang hoạt động là khả năng cầm bóng, nhưng là cầm bóng trong sự uể oải và bế tắc.
Không còn những đường chọc khe tinh tế, không còn những pha ban đập nhuần nhuyễn đến trước khung thành đối phương, Barca chỉ chủ yếu đập đi đập lại ở giữa sân trước khi bị đánh bật ra nếu có ý định xâm nhập vòng cấm. Đi kèm với sự bế tắc trong tấn công là khả năng phòng ngự cực kém. Có Puyol hay không Puyol, hàng thủ Barca vẫn chơi như mơ ngủ. 13 trận liên tiếp để thủng lưới, trong đó có những bàn thua cực kì đơn giản, tố cáo rằng hệ thống phòng ngự bằng khả năng vây ráp của Barca không còn giúp đội bóng triệt tiêu được sức công phá của đối phương.
Sau đây hơn một tuần, Barca sẽ đón tiếp AC Milan, nhưng những gì đã diễn ra 4 ngày qua khiến nỗi ám ảnh bị loại ở ngay vòng 1/8 Champions League càng rõ ràng hơn. Dù thế, đó vẫn chưa phải là điều mà người Catalunya sợ hãi nhất. Lúc này, họ đang hy vọng rằng sự đi xuống của Barca chỉ là một hệ quả tất yếu của yếu tố phong độ sau một thời gian dài thăng hoa. Còn nếu đây đã là điểm tới hạn cho sự một chu kì thành công kéo dài 5 mùa bóng vừa qua, nó có thể đánh dấu cho mất đi của một triết lý bóng đá đã và đang được cả thế giới tôn sùng vì chất hào hoa và lãng mạn.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)