Câu hỏi ấy đã được nhà báo Alfredo Relano đặt ra sau khi Real chỉ giành được trận hòa tẻ nhạt trước Zaragoza ở La Romareda. Chính Jose Mourinho trả lời nó bằng tuyên bố mục tiêu của Club Blanco chỉ là có mặt trong tốp 3, và nếu xếp thứ 2 thì càng tốt.
“Truyền thống” buông súng sớm
“Huấn luyện viên rất thông minh và chúng tôi đang làm theo những điều ông ấy chỉ dặn. Vào lúc này chúng tôi không có tham vọng vô địch Liga một lần nữa. Không vô địch chẳng phải vấn đề quá lớn, chỉ khi chúng tôi kết thúc ở vị trí thứ 12, 11, 10, 9 hay 8 mới là vấn đề”, hậu vệ Marcelo phát biểu sau khi bị đội bóng đang xếp gần cuối bảng chia điểm. Chính Mourinho cũng thú nhận đội bóng của mình chẳng thèm bận tâm quá nhiều tới giải đấu mà họ đã vô địch với điểm số kỷ lục (100) và số bàn thắng kỷ lục (121): “Tất cả chúng tôi đều hiểu rõ mục tiêu của mình là trận chung kết Cúp Nhà Vua và các trận tứ kết Champions League. Ngoài ra chúng tôi phải đảm bảo vị trí trong tốp 3 Liga để chắc chắn tấm vé dự Champions League mùa giải sau”.
Ronaldo và các đồng đội đã bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Barca
Mourinho đang cãi lời Florentino Perez? Hồi Giáng sinh chủ tịch Florentino Perez từng khẳng định rằng “Madrid sẽ không bao giờ từ bỏ”. Giờ là Phục sinh, Barca đã bị cầm chân, Real đá sau 2 tiếng có cơ hội rút ngắn cách biệt xuống còn 11 điểm nhưng Mou kiên quyết không bấu víu lấy chiếc cọc ấy. Ông cất 4 cầu thủ tốt nhất trên hàng tiền vệ là Alonso, Khedira, Di Maria và “bộ não” Oezil trên ghế dự bị. 3 sự thay đổi người cùng lúc ở phút 60: Khedira, Di Maria, Oezil vào thay Kaka, Callejon, Arbeloa cũng hoàn toàn không phải là những đổi thay về chiến thuật để hướng tới chiến thắng. Bằng chứng là sau khi vào sân bộ 3 ấy chơi rất đủng đỉnh và rõ ràng Mou chỉ muốn họ tập dượt, làm nóng trước trận gặp Galatasaray vào thứ Tư.
“Madrid và Barca đã nhìn chằm chặp vào Champions League”, nhà báo Alfredo Relano, tổng biên tập tờ AS bình luận. Cũng trên tờ báo này ngày hôm qua đăng bài viết có tiêu đề “Baja competitive” (kém quyết tâm). Tác giả Tomas Roncero chỉ ra rằng Club Blanco đã đánh rơi tới 25 điểm sau 29 vòng đấu, trong khi trong cả mùa giải trước họ chỉ mất 14 điểm. Buông súng sớm có lẽ đã trở thành truyền thống của “kền kền trắng”. Còn nhớ Real của Carlos Queiroz từng thua liền 5 trận cuối cùng mùa giải 2003/04 sau khi đã xác định hết cửa vô địch. Mùa giải ấy họ kết thúc với vị trí thứ tư, sau Valencia, Barca và Deportivo. Real của Mourinho, một người Bồ Đào Nha khác, cũng chỉ có động lực lớn hơn chút ít, tốp 3.
Tất cả vì “La Decima”
Mourinho không che giấu ý định dồn toàn bộ sức lực cho mặt trận Champions League và giấc mơ “La Decima” mà nếu chuyển hóa thành hiện thực sẽ biến ông thành nhà cầm quân đầu tiên vô địch châu Âu với 3 đội bóng khác nhau. Mou đã giành chức vô địch quốc gia ở mọi đất nước từng làm việc và chỉ có chiếc cúp bạc Champions League mới làm thảo mãn tham vọng bất tận của “người đặc biệt”.
Không những giữ chân các trụ cột của mình, Mou còn thể hiện toan tính giấu bài trước tai mắt của HLV Galatasaray, Fatih Terim. Ngoài Ronaldo thì 3/4 vị trí tấn công của Los Blancos chẳng để lại ấn tượng đẹp đẽ nào trong cả trận. Họ trở nên yếu đuối tới mức bất thường, đặc biệt là Luka Modric, người trước đó vẫn luôn chắt chiu những cơ hội đứng trên sân bằng 100% nghị lực. Kaka? Anh còn hơn cả một nỗi thất vọng. Đến cả Ronaldo vẫn thường bùng nổ khi đồng đội thiếu quyết tâm cũng đã có 90 phút nhợt nhạt. Rất may là Diego Lopez đã tỏa sáng và trọng tài Mallenco “tha” không thổi phạt đền với Essien nên “kền kền trắng” thoát khỏi trận thua ở La Romareda.
Sau giai đoạn hưng phấn với những chiến thắng đẹp mắt, Real lại trở nên xấu xí lạ kỳ. Trách Mourinho quá thực dụng, thực dụng đến tàn nhẫn? Nhưng Mou đã có bao nhiêu trận đấu không toan tính? Với Mourinho, chiến thắng không song hành cùng sự lãng mạn. Mà thứ quan trọng nhất với Real bây giờ là chiến thắng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)