Những hồ nghi đã tan đi. Jordi Roura đã không bị áp lực chi phối để giúp Barca tiếp tục chiến đấu và chiến thắng. Niềm tin lại nối tiếp niềm tin.
Những người yêu mến Barca bàng hoàng khi đón nhận tin Tito Vilanova mắc phải chứng ung thư tuyến nước bọt. Điều đó đồng nghĩa với việc Tito phải rời xa cabin huấn luyện một thời gian. Hụt hẫng lắm chứ. Nghẹn ngào lắm chứ. Nhưng biết làm sao được khi Tito đã không thể gắng gượng được nữa rồi.
HLV tạm quyền Jordi Roura
Jordi Roura tạm thời thay thế Tito. Người ta nghi ngờ về năng lực của Roura. Ừ thì họ có quyền làm điều đó. Thế nhưng, hãy nhìn vào màn trình diễn của Barca ở Jose Zorilla trước chủ nhà Valladolid thuộc vòng 17 Liga để thấy rằng: Barca vẫn là chính họ.
Trước chủ nhà Valladolid chủ động chơi phòng ngự số đông, Roura đã cho các học trò thi triển những pha phối hợp nhóm, các tình huống ban bật bất ngờ, những pha đánh trung lộ biến hoá cũng như các tình huống xuống biên mạnh dạn và táo bạo. Chẳng có gì mới mẻ ở đây cả. Cái chính là Barca vẫn duy trì được lối chơi và văn hoá chiến thắng, thế thôi.
Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước một đội bóng nhỏ bé như Valladolid chẳng phải là điều gì đó quá to tát với Barca nhưng chiến thắng ấy đã ghi dấu những sự dịch chuyển ở đội bóng này. Barca đã hoá giải những đội chơi theo kiểu “xe bus 2 tầng” một cách thành công bằng sự đa dạng trong lối chơi. Thêm nữa, Jordi Roura đã cho thấy mình hoàn toàn đủ năng lực để thay thế Tito. Bằng chứng là ông vẫn duy trì được những thuộc tính sẵn có, hoán chuyển nó một cách linh hoạt và giúp đội bóng đi đến chiến thắng bằng sự điềm tĩnh pha lẫn chút can trường.
Và chiến thắng ấy giúp Barca tiếp tục giữ vững thế độc tôn ở Liga sau 17 vòng đấu với thành tích bất bại cùng một lời tuyên ngôn đầy dũng khí rằng: Liga đang là của riêng họ. Mặc định rằng, Barca chiến thắng là điều hết sức bình thường, một lẽ tất nhiên; nếu ngược lại thì đó quả thực là bi kịch, là bất ngờ, là cú sốc. Thế thì, người ta chờ đợi điều gì nữa ở Barca?
Hoàn hảo chỉ là một khái niệm mang tính tương đối. Vì trên cõi đời này, làm gì có ai hoàn hảo. Nhưng con người ta luôn bị ám ảnh bởi những thứ được gọi là “hoàn hảo” ấy, bởi đó chính là cái đích để phấn đấu và chinh phục những tham vọng tột cùng. Barca vẫn đang đi trên con đường đó. Hành trình của Tito trên “con tàu” Barca còn đang dang dở. Nhưng cuộc đời lắm lúc đã cản ngăn những ước vọng con người. Còn bây giờ, chúng ta hãy nói về Roura nhiều hơn nữa.
Thời thế tạo anh hùng. Quy luật muôn đời vẫn thế. Nó như biện chứng cho những sự đổi thay ở Barca vào lúc này. Khi mà nỗi thiếu vắng Tito vẫn cồn cào thì người ta tạm thời được xoa dịu phần nào với người đóng thế Roura. Chà, nói là thế vai vậy thôi chứ thực sự sứ mệnh mà ông gánh vác trên vai to lớn lắm, và cũng chẳng kém gì Tito đâu?! Ông phải duy trì và phát huy những tư tưởng hình thành lối chơi sẵn có, để giúp đội bóng tiến lên phía trước, tránh đi lệch hướng.
Mà kỳ thực trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi...!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)