Carlo Ancelotti tâm sự, ông sẽ trở thành một CĐV của Real Madrid, yếu tố quan trọng để gắn kết với CLB và hướng đến thành công.
Ancelotti sẽ làm việc ở Madrid với tư cách một HLV và một Madridista
HLV là tôi. “Thông điệp tới tất cả mọi người: tôi quyết định đội hình ra sân. Chỉ mình tôi mà thôi, trong mọi trường hợp. Và tôi muốn nói rõ điều này. Berlusconi (chủ tịch của Milan) có lần yêu cầu tôi giải thích tại sao lại cho cầu thủ này ra sân, còn cầu thủ kia thì không, và một số lần chúng tôi đã tranh luận gay gắt khi tôi không cho một số cầu thủ mà ông ấy ưa thích ra sân, những cầu thủ mà ông ấy không thể tưởng tượng lại phải lạnh cóng chân trên băng ghế dự bị.
Trong thời gian cuối, như Ronaldinho, hay lúc đầu là Rui Costa. Berlusconi quý Van Bastem và Savicevic, cũng rất yêu mến Kaka. Nếu một ngài chủ tịch yêu cầu giải thích, HLV cần phải trả lời, đó là trách nhiệm của HLV với người lãnh đạo của mình. Nhưng ai ra sân là quyết định của HLV”.
Tinh thần thép. “Mông tôi được thử thách với những cuộc động đất. Tôi đã ngồi trên các băng ghế chỉ đạo nóng bỏng đã chịu đựng được mọi cấp độ rung chuyển theo thang Richter, kể cả sấm vang, chớp giật. Tất cả mọi người đều ngồi ở vị trí thoải mái, còn tôi trên một ngọn núi lửa. Luôn là như vậy. Tôi đã quen sống với nguy cơ bị sa thải”.
Ngày mà tôi bùng nổ... “Câu chuyện của tôi với tư cách là HLV của Milan bắt đầu bằng thất bại 0-2 tại Bologna. Chúng tôi đã chơi quá tệ. Tôi đã mất hết bình tĩnh và lần đầu tiên trong đời, có thể là lần duy nhất trong đời, tôi không kìm nổi cơn giận dữ. Tôi đấm xuống mặt bàn, đạp tung cánh cửa, đập vỡ một cái chai, thét tướng lên. Tôi đã lăng mạ tất cả, nói ra những lời tàn bạo. Thái độ của tôi làm cho các cầu thủ rung chuyển và lịch sử của đội bóng bắt đầu thay đổi”.
Một fan mới của Madrid. “Tôi luôn có một điểm yếu. Khi tôi đến với một đội bóng nào đó để làm công tác huấn luyện, tôi trở thành CĐV số một của đội bóng đó. Không phải nhà cầm quân nào cũng như thế. Nó đến tự nhiên, như tình yêu sét đánh. Tôi không phải là một thương nhân, tôi là kẻ si tình kiểu truyền thống. Tôi tôn trọng văn hóa và lịch sử của các CLB mà tôi làm việc. Tôi nghĩ đó là cách lý tưởng để tôi thực hiện công việc của mình. Nó là một nghĩa vụ. Ta không thể xuất hiện ở một CLB rồi bắt đầu ra lệnh và ra lệnh. Mặt khác, cũng không thể chấp nhận được việc CLB tác động vào các quyết định của HLV trong mùa bóng. Không thể hiểu và không thể làm như vậy”.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)