Bóng đá Seagame 28 đã khép lại với đầy đủ cảm xúc nhưng rồi kết cục thì không có quá nhiều thay đổi. U23 Việt Nam, U23 Indonesia, U23 Myanmar chỉ có thể gây khó dễ chứ không đủ tầm để ngăn cản sức mạnh của người Thái.
Hôm qua, trận chung kết bóng đá Seagame 28 đã kết thúc với chiến thắng giòn giã 3-0 thuộc về U23 Thái Lan. Dù U23 Myanmar đã gây được những khó khăn nhất định trong hiệp 1 nhưng thầy trò HLV Kyi Lwin cũng chỉ tô thêm ánh hào quang cho người Thái chứ chẳng thể tạo ra điều bất ngờ. Một lần nữa bóng đá Đông Nam Á nói chung và bóng đá Seagame 28 chỉ là cuộc dạo chơi của người Thái. Tấm HCV của thầy trò HLV Chokitawee đến như một lẽ tất yếu, không thể khác được. Dù những đối thủ trong khu vực như U23 Việt Nam, U23 Myanmar đã rất cố gắng như hoàn toàn bất lực trong hành trình lật đổ bóng đá Thái Lan. Tựu trung lại, sau nhiều thăng trầm thì môn thể thao vua tại “vùng trũng” vẫn nằm dưới cái bóng quá lớn của đội bóng xứ chùa vàng. 15 chức vô địch Seagame là thành tích mà phải rất lâu nữa mới có 1 đội bóng vươn tới được, hoặc có thể là không bao giờ.
Kể từ đại hội năm 1977 đến nay, thời điểm đánh dấu sự trở lại của môn bóng đá tại Seagames đã có tổng cộng 20 kỳ đại hội diễn ra. Thế nhưng Thái Lan đã lên ngôi tới 13 lần, Malaysia 5 lần, 2 lần còn lại là của Indonesia. Tấm HCV môn bóng đá Seagame 28 đã là lần thứ 10 mà bóng đá xứ chùa vàng giành được trong 12 kỳ đại hội gần đây. Sự vượt trội của bóng đá Thái Lan với các quốc gia còn lại không những giảm đi mà đang có dấu hiệu lớn dần theo thời gian. Trong những năm gần đây, chủ tịch Worawi của FAT (LĐBĐ Thái Lan) đã giao toàn bộ tương lai bóng đá nước này cho HLV tài năng Kiatisak cùng khoản tiền đầu tư "không đáy". Còn với Zico Thái, tham vọng của cựu tiền đạo số 1 Đông Nam Á cũng là vô cùng lớn khi đề ra mục tiêu dự World Cup 2018 và Olympic 2016.
U23 Thái Lan quá vượt trội so với phần còn lại |
Tại bóng đá Seagame 28, ngoài sự vượt trội của người Thái còn đánh dấu một sự tụt lùi đáng lo ngại của nhiều nền bóng đá trong khu vực. U23 Singapore dù là chủ nhà nhưng khi không sử dụng cầu thủ nhập tịch thì lập tức bị loại ở vòng bảng. Điều tương tự cũng diễn ta với U23 Phillipines, thậm chí The Azkals đã trở về hình ảnh đội “lót đường” khi thua cả đối thủ yếu U23 Campuchia tại giải lần này. Ở bảng B, U23 Malaysia chẳng thể làm vật cản của U23 Thái Lan và U23 Việt Nam khi không còn tiềm ẩn sự bất ngờ. Sự phân hóa giữa các đội trong bảng đấu này rõ tới mức mỗi đội hơn đội xếp sau 3 điểm nhờ chiến thắng trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Có thể nói, sau nhiều năm ở thế “chân vạc” thì giờ đây bóng đá Đông Nam Á lại trở về với sự phân hóa rất rõ giữa các nền bóng đá.
Một trong những nguyên nhân góp phần giúp U23 Thái Lan tiếp tục thể hiện sự vượt trội tại môn bóng đá Seagame 28 là nhờ đối thủ chính U23 Việt Nam tự loại mình ra khỏi cuộc chơi. Thầy trò HLV Miura là đội bóng được coi là có đẳng cấp tiệm cận với người Thái nhất nhưng rồi đội bóng áo đỏ lại tự gục ngã trước U23 Myanmar ở bán kết. Thêm 1 lần bóng đá Việt Nam lỗi hẹn với giấc mơ vàng Seagame chỉ bởi căn bệnh cố hữu là bị tâm lý trong những trận cầu quyết định. Tóm lại trong vài năm tới, bóng đá Việt Nam và các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á vẫn phải đứng dưới cái bóng của bóng đá Thái Lan. Nói ra để thấy, môn thể thao vua tại “vùng trũng” vẫn chẳng hề chuyển biến là bao dù các quốc gia đã đổ rất nhiều tiền và công sức để đầu tư.
Phạm Doãn