Không ai cười được trong cuộc chia ly, nhưng chia ly trong bóng đá sau các thất bại còn kéo theo cảm giác tuyệt vọng. Vòng 37 Serie A chứng kiến nhiều cuộc chia ly như thế, buồn bã, và không hẹn ngày tái ngộ.
Của Livorno, Bologna, và Catania...
Nhưng Rinaudo thất bại. Rossi lành lặn. Cuadrado ghi bàn duy nhất giúp Fio thắng trận. Đội áo tím giữ vững vị trí thứ tư như món quà an ủi cho mùa giải tuyệt vời của họ. Livorno chính thức xuống hạng.
Bologna dắt tay Catania xuống hạng.
Nhưng họ không cô đơn. 31 ngàn khán giả đến sân Dall'Ara của Bologna, đông nhất từ đầu giải, chứng kiến chung kết ngược Bologna - Catania. Nhưng đáng tiếc, Dall'Ara không phải nơi sự sống nảy mầm, mà lại thành điểm hẹn của cái chết. Bologna thua 1-2 và cả hai dắt tay nhau xuống hạng. 2000 CĐV Catania lặn lội 500 dặm từ đảo Sicilia, đến với hy vọng được xem câu chuyện thần kỳ của đội bóng thân yêu sau khi Catania hạ Roma đến 4-1 vòng trước, ủ rũ ra về. HLV Davide Ballardini của Bologna, đổ lỗi cho vận rủi, khi 2 cú dứt điểm của đội trúng khung gỗ, và 1 quả phạt đền mười mươi bị từ chối.
Nhưng Bologna phải tự trách mình. Bán Alessandro Diamanti cho Guangzhou Evergrande vào tháng 2 khi thị trường chuyển nhượng châu Âu đóng cửa, là lưỡi dao cứa cổ họ dẫn tới ngày này. Một đội bóng chống xuống hạng phải tăng cường hàng công, nhưng đội bóng vùng Emilia-Romagna lại bán ngôi sao sáng nhất vì muốn tiết kiệm 1,5 triệu euro tiền lương mỗi năm. Họ có thêm 7 triệu euro phí chuyển nhượng nữa sau thương vụ, nhưng họ chỉ ghi 8 bàn sau 15 trận từ thời điểm đó. Họ thua trò chơi mà chính họ bày ra. Catania cũng đã vùng vẫy trong những ngày cuối cùng khi thắng 3/4 trận gần nhất. Nhưng đã quá muộn rồi.
Của “El Pupi”, của “Toto”...
Vòng đấu buồn cho những kẻ thất bại và vòng đấu buồn cho những người chiến thắng nói câu tạm biệt. Serie A đã phải chia tay Javier Zanetti ở vòng 37, và Serie A sẽ mãi không được xem anh thi đấu nữa.
Zanetti không đá chính, không ghi bàn, cũng không đặt dấu ấn khi được HLV Mazzarri tung vào sân phút 52 trận gặp Lazio. Nhưng trận đấu là của anh, và cầu thủ Inter ngoài đá vì suất dự Europa League mùa sau, còn đá vì đội trưởng. 19 năm, 857 trận đánh, 15 danh hiệu tập thể lớn nhỏ khép lại tại Giuseppe Meazza bằng những lời tri ân đến người Inter. Áo đấu anh là “Zanetti Forever”. Băng đội trưởng anh ghi chằng chịt tên những đồng đội đã chinh chiến cùng trong 19 năm. Anh bảo: “Vì không thể ghi hết tên các CĐV cổ vũ mình, nên tôi đành ghi tên các đồng đội”. Còn chúng ta, ghi tên anh vào ký ức.
Antonio “Toto” Di Natale cũng có thể chia tay Serie A và các khán đài sân Friuli sau trận gặp Sampdoria vòng 38 tới đây, và bàn thắng anh ghi trước Verona vòng 37 cũng có thể là lời chia tay. Lời chia tay không bằng hoa hoặc nước mắt, mà bằng một tuyệt phẩm đầu hiệp Hai: Một cú xoay người vô lê tung lưới Verona mang thương hiệu chính anh: ngẫu hứng, tinh quái và đầy sảng khoái.
Cho đến phút cuối cùng, HLV Guidolin vẫn mong Di Natale hoãn ý định treo giày, nhưng e rằng khó. Sau trận gặp chính Verona vào tháng 1/2014, Di Natale đã thất vọng vì CĐV Udinese chê trách anh vô duyên, nên bóng gió giải nghệ cuối mùa này. 14 bàn mùa này, 275 bàn trong sự nghiệp, 202 bàn cho Udinese, 2 lần làm Vua phá lưới Serie A, và một cú vô lê để đời trong những ngày cuối, là câu chào đặc biệt nhất có thể của Di Natale đến các tifosi. Câu chào của một người đặc biệt, đã đi qua 18 năm trang sử Calcio, để tất cả không thể nào quên.
Theo Thể Thao Văn Hoá