“Đây sẽ là năm của tôi. Của AC Milan, cho Scudetto và Champions League”. Pato nói với vẻ hồ hởi. Lời nói của một chàng trai đang ấp ủ quyết tâm chứng tỏ, ấp ủ khát khao chinh phục sau những tháng ngày gần như bị lãng quên bởi chấn thương dai dẳng và phong độ nhạt nhòa trong những lần hiếm hoi được ra sân.
Chỉ 1 bàn trong vẻn vẹn 11 lần ra sân ở Serie A mùa trước là những con số đen tối nhất trong sự nghiệp của “vịt con”, người thành danh từ rất sớm nhưng cũng sở hữu "đôi chân pha lê" từ khi còn quá trẻ. Anh từng là biểu tượng của một Milan què quặt, của một thế hệ mới không có tương lai, một minh chứng sống của sự thụt lùi tại Milan Lab bởi những chấn thương vặt vãnh liên miên. Những ngôn từ nghiệt ngã được nói ra, những ngày tháng chán nản nhiều thêm, đến mức người ta cho rằng, pha bứt tốc như một tia chớp trong trận hòa 2-2 trước Barcelona năm ngoái cũng chính là ánh sáng leo lắt cuối cùng của một ngôi sao. Pato đang nỗ lực chứng minh điều ngược lại.
Một mùa hè tràn đầy những thử thách và nung nấu của anh, mùa hè không có những bãi biển đầy nắng gió, chỉ có phòng tập và trái bóng. “Vịt con” gồng mình sau những đau thương và đúng là đã khá dần lên sau từng trận đấu. “Tôi phải gửi lời cảm ơn đến Menezes, ông đã cho tôi sự tự tin”. Quả thật, niềm tin của Menezes đã cứu vớt sự nghiệp của một tài năng trước nguy cơ “sớm nở tối tàn”. Với các đội tuyển quốc gia Brazil, Pato chỉ ghi 4 bàn trong cả mùa hè, gần nhất là cú đúp vào lưới Thụy Điển chỉ sau 2 phút. Đó không phải là những pha lập công quan trọng với Selecao, nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn với Pato, chân sút đang quá cần những bàn thắng, dù chỉ là từ chấm 11m, để tự tin tìm lại phong độ mà anh từng thể hiện trong quá khứ.
Ở Milan mùa này, Pato chính là người gần như duy nhất có khả năng đem lại những bàn thắng đều đặn sau khi Ibra đã ra đi. Những bước chạy tự tin và bàn tay vỗ ngực đầy kiêu hãnh của anh là hình ảnh mà không chỉ các milanista muốn thấy, Allegri muốn thấy, mà còn là 1 cách khẳng định chỗ đứng vững chắc của anh trong một kỉ nguyên Milan mới mà anh đang là 1 con người kì cựu trong đó, ở tuổi 23. Pato cần phải thể hiện phong độ đỉnh cao để đền đáp sự tin yêu của cha con chủ tịch Berlusconi. Silvio từng đặt trọn niềm tin vào Pato khi quyết ngăn cản vụ chuyển nhượng đưa anh đến PSG mùa đông năm ngoái. Còn Barbara chưa bao giờ mất đi tình yêu với gã "phi công trẻ" đã 2 năm yêu đương mặn nồng.
Việc Pato chọn chiếc áo số 9 sau ngày Pippo giải nghệ có thể coi là một hành động dũng cảm, một minh chứng của sự dám đương đầu với áp lực dù nguy cơ từ chiếc áo ấy cũng không hề ít. Hơn hết, khoác lên mình chiếc áo của một huyền thoại sống đã chinh chiến cho Milan hơn 200 trận đánh, nhận được vô vàn tình yêu từ những Milanista, Pato khó tránh khỏi những so sánh nọ kia. Đó là một sự liều lĩnh, nhưng là sự liều lĩnh cần thiết của tuổi trẻ để lớn lên. Pato cần những canh bạc như thế này để mài sắc những tính cách dị biệt của bản thân, thay vì mãi là một chú vịt hời hợt và nhạt nhòa. Anh cần áp lực, để luôn căng tràn khao khát vươn lên và cũng bởi như ai đó từng nói: cách tốt nhất để vượt qua mọi khó khăn, là hãy đương đầu với nó.
Sánh ngang những Altafini, Geogre Weah, Marco Van Basten, hay chàng trai giàu cảm xúc Inzaghi hay không, Pato cần thời gian để chứng tỏ. Nhưng chí ít, cho đến thời điểm này, anh đáng được ngợi khen vì dám dấn thân. Từ bỏ chiếc áo số 7 đã gắn bó sau lưng anh suốt 5 năm qua, có thể coi là một cách Pato giũ bỏ những đen đủi và bước vào một hành trình mới. Vậy thì hãy cầu mong, Chúa sẽ mỉm cười.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)