Thường thì khi các đội bóng chào đón một ngôi sao mới, họ sẽ nói và viết rất nhiều về tân binh ấy. Khi ngôi sao ấy ra đi, ngôn từ trở nên ít ỏi, tình cảm trở thành xa xỉ, và dăm ba câu từ biệt thay cho tất cả. Nhưng khi Milan chia tay Pato bằng đúng một câu ngắn gọn và lạnh lùng lúc 20h51 (giờ Italia) hôm 3/1/2013, đằng sau đó ẩn chứa biết bao tiếc nuối.
15 triệu euro, và thế là xong, Pato đi. Nếu giá trị của các cầu thủ chỉ đơn thuần được đo đếm bằng những con số theo kiểu thị trường, hơn kém, lỗ lãi, thắng thua, thì bóng đá không còn những khía cạnh đam mê rất con người của nó nữa. Đằng sau cái tên Pato là rất nhiều nỗi buồn và tiếc nuối, cho cả hai phía.
Những tiếc nuối gần gũi: Mùa trước, nếu Milan chấp nhận bán Pato cho PSG, họ đã có 35 triệu và cả Tevez để rồi biết đâu cuối cùng sẽ đoạt Scudetto chứ không phải Juve? Milan đã kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Những tiếc nuối đau đớn: Khi Pato đến Milan, Ancelotti bảo, "cậu này sẽ đoạt Quả bóng vàng". Sau 5 năm, điều đó không xảy ra. Pato đã đốt cháy mọi giai đoạn với những bàn thắng khi còn rất trẻ, đã mơ ước gắn bó lâu dài với CLB, trở thành một biểu tượng của Milan như những người đi trước anh, từ Sheva cho đến Kaka, đã từng. Nhưng 16 chấn thương từ đầu năm 2010 đã biến anh trở thành một trong những phế binh trẻ tuổi và đáng tiếc nhất trong lịch sử Serie A.
Anh ngã xuống, anh đứng dậy và ngã xuống tiếp, để rồi làm bạn với bông băng y tế nhiều hơn là mùi cỏ, tiếng reo hò trên các cầu trường và những bàn thắng. Người ta đã không còn chờ anh nữa dù đã quen vậy và bản thân anh cũng cảm thấy mệt mỏi với những chấn thương liên tiếp.
Nhưng cũng có những an ủi khiến mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn: Milan chỉ chấp nhận bán đi Pato (và cả Robinho) khi họ không còn đủ kiên nhẫn hơn nữa với anh sau những chấn thương liên tục đến, khi họ tin có thể thay thế anh bằng những chân sút khác, khi họ đã đặt niềm tin vào El Shaarawy. Và quan trọng hơn cả, Pato còn trẻ, mới 23 tuổi. Anh còn nhiều thời gian để trở lại đỉnh cao.
Những bàn thắng của một "thương binh" siêu hạng
Còn gì để nhớ về anh, người đã rời Milan để lại những hoài niệm? Chắc chưa ai quên trận đầu tiên của anh trong màu áo Milan gần 5 năm về trước (13/1/2008) ở San Siro, với cú đúp vào lưới Napoli (5-2), với số 7 Sheva trên lưng. Đấy là những bàn thắng đầu tiên trong số 63 bàn anh đã ghi cho Milan trong 150 trận đấu từ đó đến giờ, trung bình 153 phút/1 bàn, một hiệu số rất cao, bất chấp việc anh phải nghỉ đấu gần 90 trận do chấn thương cơ.
Trong hoài niệm của các milanista còn hai bàn thắng của anh vào lưới Real Madrid ở Bernabeu trong trận thắng 3-2 năm 2009, những bàn thắng vào lưới Inter đưa Milan đến gần Scudetto 2011, bàn thắng nhanh như điện giật trong trận gặp Barca tháng 9/2012. Hai năm cuối ở Milan, anh ghi bàn thắng tiếp, vào lưới chính Berlusconi, khi trở thành người tình của chính con gái ông, Barbara. Cũng chưa ai quên nụ hôn của họ trên sân Olimpico đêm 7/5/2011 khi Milan đăng quang. Mùa vô địch ấy, anh đã ghi 14 bàn thắng. Con số ấy không bao giờ lặp lại nữa.
Giờ thì đấy đã là một kỉ niệm xa vời, khi Milan chưa bao giờ dứt khoát tái thiết đến thế, với việc bán đi trong một thời gian rất ngắn những con người cũ là trụ cột của họ, từ Thiago Silva, Ibra, những cựu thần trong các năm đỉnh cao với Ancelotti. Từ việc bán Shevchenko năm 2006, Kaka 2009 đến hơn 10 người chỉ trong nửa năm qua là một quá trình đau đớn thực sự. Thời đại Brazil ở Milan, đội bóng samba nhất Serie A cũng đã kết thúc. Còn đâu nữa cái thời bộ ba Kaka-Robinho-Pato ghi 20 bàn sau 17 trận đầu của mùa 2008/09....
Báo chí Brazil viết rằng, ở Ý, người ta chữa cho anh rất tồi. Quê hương, với nắng ấm, với những người thân quen, niềm tin trở lại và sự bình yên sẽ là liều thuốc cho anh. Chào Pato, người có biệt danh "Vịt con" và sau 5 năm, anh vẫn chưa hóa thiên nga như chính anh và bao người mong đợi. Nhưng vẫn cám ơn vì tất cả.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)
Pato chính thức rời Milan: Khi đến là vịt, khi đi chưa phải thiên nga
Thứ Bảy 05/01/2013 15:43(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên