Có một cảm giác trống rỗng khi chứng kiến Lazio thất bại 0-1 trên sân Udinese đêm thứ Bảy. Kèm theo đó là một cảm giác tiếc nuối. Bởi chúng ta đã biết quá rõ thành tích đầy ấn tượng của đội bóng dưới tay Petkovic cho đến đầu năm 2013, lúc sự sụp đổ bắt đầu diễn ra. Sau khi vào đến chung kết Cúp Italia, Lazio không còn là chính họ nữa.
Rơi tự do
Khi người lính bước ra chiến trường với một tâm lí yếm thế, sẵn sàng gục ngã bất cứ lúc nào trước một làn đạn hướng về phía mình, người ấy không xứng đáng được gọi là một người lính. Kể từ sau khi vào được chung kết Cúp Italia từ đầu tháng Hai, sau khi đã dồn toàn lực để hạ gục Juventus, Lazio rơi tự do và gần như buông thả mình trong một guồng quay thất bại hết tuần này qua tuần khác.
Lazio của HLV Petkovic rơi tự do trong suốt 2 tháng qua. |
Ở sân Friuli, Udinese không thể không chiến thắng, trước một đội bóng chơi chẳng khác gì Pescara ở cuối bảng, cứ ra sân là thua, vì không còn một mục tiêu nào nữa. Udinese đã chơi trong một thế trận hoàn hảo và quyết tâm, kiểm soát gần như hoàn toàn trận đấu với cặp tiền vệ công Pereyra-Zielinski với tổng tuổi đời 40 mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Di Natale, bàn thứ 18 của chân sút không có tuổi, giống như lớp kem trên một chiếc bánh ga tô vốn đã quá ngon.
Thắng lợi ấy giúp Udinese san bằng về mặt điểm số với Lazio, và đẩy đội bóng áo xanh của thủ đô vào chân tường với những rủi ro rất lớn: Hoặc là làm tất cả những gì có thể trong trận derby thủ đô ở chung kết Cúp Italia cuối tháng Năm tới, hoặc chứng kiến một mùa bóng thất bại toàn tập trên tất cả các mặt trận, sau khi đã mở ra đầy ấn tượng và những lời ngợi ca cho vị HLV người Thụy Sĩ gốc Bosnia.
Lẽ nào Petkovic và các học trò của ông muốn đẩy mình vào tình thế khó khăn này để từ đó vùng lên? Còn một lời biện hộ nào cho chuỗi thành tích thất vọng này, ngoài việc ở các buổi họp báo cứ ca ngợi đối thủ xứng đáng thắng hơn và cho rằng Lazio thua là bởi vì có quá nhiều chấn thương, quá nhiều cầu thủ quá tải trong giai đoạn này, khi đã từng phải đá ở ba mặt trận.
Chỉ biết trông chờ Cúp quốc gia
Sau trận thua sân nhà trước Juve, Lazio thua trận thứ hai liên tiếp. Trong 13 trận gần nhất của Serie A, họ chỉ thắng được hai lần, thua đến 8 trận, không ghi bàn ở 5/7 trận gần nhất, chỉ thắng được 1/12 trận xa sân Olimpico (không ghi bàn ở 8 trận trong số đó). Đấy là những con số kinh hoàng cho một cuộc khủng hoảng thành tích lớn nhất của Lazio kể từ hơn 10 năm qua, và chỉ có những điểm số đã đoạt được ở lượt đi là giúp họ vẫn còn đứng trong tốp đầu cho đến thời điểm này.
Petkovic không phải là một người thiếu thông minh. Ông hiểu hết những vấn đề của một đội bóng hoàn toàn thiếu chiều sâu, nhưng không thể đưa về những tên tuổi lớn vì ngân sách quá hạn hẹp. Ông thừa biết rằng Lazio có thể đi đến đâu, một khi hầu như chỉ dựa vào tài năng ghi bàn của một chân sút duy nhất để chiến thắng: chân sút đã 35 tuổi Klose. Tiền đạo người Đức chưa ghi bàn nào từ tháng 12/2012, trong trận thắng Inter 1-0, và sau chấn thương của anh vào đầu năm mới, Lazio bắt đầu quá trình sụp đổ.
Anh đã trở lại lúc này, nhưng chưa thực sự có cảm giác tốt nhất. Trận derby, trận chung kết Cúp Italia, trận đấu quyết định của cả một mùa giải, theo hai kịch bản khác nhau một trời một vực: Hoặc anh ghi bàn và Lazio chiến thắng, cho một chiếc Cúp họ đã từng đoạt các năm 2008 và 2009, nhờ đó sẽ dự Cúp châu Âu; hoặc anh im lặng và Lazio thất bại, trong một mùa bóng thất vọng, sau biết bao ảo ảnh thắng lợi đã vẽ nên lúc đầu mùa…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)