Máy fax rung lên, chạy ra một tờ thông báo gửi đến Luciano Moggi. Những lời lẽ trong bản fax ngắn gọn nhưng sắc nhọn, như một viên đạn, găm thẳng vào địch đến của nó.
Có 4 nội dung chính trong tờ giấy:
- Juventus không được dự Champions League.
- Lazio có tiềm năng và khả năng kĩ thuật hơn hẳn Juve.
- Roma tốt hơn Turin.
- Turin, như lời khuyên của một số đồng nghiệp của tôi, là một nơi khó ổn định cuộc sống.
Bản fax được gửi có dòng lưu ý bên dưới: “Thay mặt Nicolas Anelka”. Tiền đạo của Arsenal khi đó, đã chọn cách gửi fax để nói “Không” với gã khổng lồ Turin. Tham vọng nghề nghiệp, và yêu cầu tài chính của anh, theo như anh nói, cao hơn những gì Juve có.
Juventus, Anelka và nỗi nhớ người Pháp
Ở tuổi 20, Anelka khi đó là tài năng tấn công vào loại “hot” nhất trên thị trường. Bản thân tiền đạo tham vọng này không hề giấu giếm ước muốn rời sân Highbury, đến một CLB mới. Tháng 5 năm 1999, cựu cầu thủ của PSG đảm bảo chắc chắn rằng, anh sẽ rời London. Người đại diện, cũng là người anh trai của Nicolas, Claude, tuyên bố ngược lại: “Tương lai cậu ấy vẫn ở Arsenal”. Đến 19/5, Claude lặp lại: “Cậu ấy sẽ vẫn ở lại Arsenal vào năm tới. Tôi có thể đảm bảo chắc chắn điều đó”.
Giai đoạn đó, ai cũng biết Claude bịp bợm bởi ông đang đàm phán với Real Madrid. Nhưng cũng có một số ông lớn của Italia rất quan tâm đến Anelka. Juve “kết” cầu thủ người Pháp, nhưng họ phải cạnh tranh rất gay gắt với Lazio của chủ tịch Sergio Cragnotti, đội vừa về nhì Serie A mùa trước.
Lazio, thậm chí, còn cử riêng người đại diện Vincenzo Morabito làm người trung gian trong thương vụ. “Juve rất muốn Nicolas, nhưng anh đã có một thỏa thuận với Lazio”, Morabito tiết lộ trên kênh Radio Mediaset trong cuộc phỏng vấn mới đây. “Juve có lợi thế khi đạt được một số điều khoản với Arsenal. Nhưng họ không thể kết thúc vụ chuyển nhượng khi không có sự đồng thuận từ cầu thủ. Thỏa thuận với Juve đã chết, ngay từ khi nó chưa bắt đầu”.
“Một vài chuyện xảy ra vào mùa hè tựa như một cuốn tiểu thuyết bí mật. Người đại diện của Nicolas đã bay đến Turin, để có một cuộc gặp với Moggi. Sợ cuộc gặp sẽ bị bại lộ bởi những tay phóng viên tọc mạch, Moggi tổ chức nó tại một...trạm nghỉ trên đường cao tốc”.
Khi biết Anelka chỉ muốn đến Lazio, Moggi tuyên bố công khai rằng, tiền đạo này chưa bao giờ là mục tiêu theo đuổi của Juve. “Chúng tôi không quan tâm”, ông nói. “Chúng tôi cảm thấy hài lòng với những tiền đạo của chúng tôi, và vui khi thấy cậu ta gia nhập Lazio. Chúng tôi gặp người đại diện của cậu ta, chỉ đơn giản vì phép lịch sự. Báo chí đã biến đổi câu chuyện trở thành: Chúng tôi muốn kí với cậu ta”.
Khi “La Signora” rời bỏ khỏi cuộc đua, Lazio nghiễm nhiên là đội giành pole. Sau khi một loạt những cáo buộc về việc họ tiếp cận Anelka sai luật, “Biancocelesti” phải đợi đến tận 25 tháng 7 để cơ bản, đồng ý với mức giá đầu tiên, khoảng 21 triệu bảng, mà Arsenal đưa ra. Cay đắng cho họ, Real Madrid nhảy vào phá đám vào phút cuối, và “kế hoạch Anelka”, không thể thành công.
Bây giờ, sau 14 năm, Nicolas Anelka rút cuộc cũng đã đến Juve. Sự khác biệt là 14 năm về trước, anh là ngôi sao triển vọng, khác với hiện tại, chỉ là một “lão già”. Dưới sức ép của giới chuyên môn, coi thương vụ Anelka là một sư phí phạm của Juve, cầu thủ người Pháp phải nỗ lực nhiều hơn những gì anh có. Anelka, kẻ sút hỏng quả penalty trong trận chung kết M.U-Chelsea năm 2008; và vừa đến Thân Hoa Thượng Hải thì “The Blues” vô địch Champions League năm ngoái, luôn không có duyên ở đấu trường này. Anh thổ lộ rằng, Champions League là động lực duy nhất để anh rời Trung Quốc đến Juve.
Vậy thì, anh phải chứng tỏ đi, để cái bóng David Trezeguet, người đồng hương của Nicolas đã ghi tới 4 bàn trong 2 trận gặp Celtic trong năm 2001, không còn ám ảnh bất cứ ai.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)