Thất bại ê chề 2-5 trước Udinese, ngay trên sân nhà Giuseppe Meazza, trong trận cuối cùng của một mùa giải vứt đi, đã đưa Inter vào một trong những trang đen tối nhất lịch sử. Đó là trận thua thứ 16 của “Nerazzurri” trong mùa, thành tích tồi tệ nhất của họ từ trước đến nay tính trong các mùa Serie A đá với 20 đội.
Kỷ lục cũ là 15 trận ở mùa 1946-47, mùa giải vẫn được đem so sánh mỗi khi Inter đại khủng hoảng. Họ cũng phá kỷ lục 6 trận thua sân nhà trong một mùa ở mùa 1955-56, với thất bại thứ 7 ở Meazza. Đây cũng mới chỉ là lần thứ tư trong lịch sử 115 năm, Inter bị đá văng khỏi Top 8 đội mạnh nhất giải, mà lần gần nhất đã xảy ra cách đây 55 năm (1958). Với sự sa sút này, Inter sẽ lần đầu tiên trong lịch sử phải đá Cúp Italia mùa tới ngay từ vòng 3 cùng những đội tỉnh lẻ như Cagliari hay Chievo. Đáng hổ thẹn thay cho đội bóng mới 3 năm trước còn là vô địch châu Âu và thế giới.
Với những người hâm mộ Inter, những gì mà thầy trò HLV Andrea Stramaccioni trình diễn trong mùa giải này, đặc biệt trong giai đoạn cuối, không khác gì một sự phản bội trắng trợn. Thậm chí còn hơn cả sự phản bội, nếu nhìn lại những ngày tháng mộng mơ sau trận thắng Juventus 3-1 ngay trên sân đối thủ lớn nhất này hồi tháng 11/2012. Như một cú ném thẳng từ thiên đường xuống địa ngục. Như một sự tra tấn tàn ác nhất dành cho chính những người yêu thương.
Inter đã sa sút từ hồi đầu xuân, nhưng bước trượt ngã của họ vượt qua mọi sự tưởng tượng. Thua tới 8 trong 11 trận gần nhất (2 thắng, 1 hòa), Inter chấp nhận chơi như thể họ là một đội chờ ngày xuống hạng. Họ đầu hàng quá sớm, không có bất kỳ sự phản kháng nào, không có chút niềm tin. Họ cởi áo và để đối thủ tự do dày xéo, như cách chịu trận bất lực trước Udinese cả hai trận mùa này. Còn ai cay đắng hơn Samir Handanovic, người đã rời Udinese hồi đầu mùa với những giấc mơ Inter, nhưng rồi bị những đồng đội cũ làm nhục với 8 lần vào lưới nhặt bóng chỉ trong 180 phút?
Nhưng dù sao thì mùa giải cũng đã kết thúc. Cơn ác mộng có thể sẽ còn ám ảnh Inter lâu dài, nhưng rốt cục họ cũng đã được tạm giải thoát. Từ hôm qua, Inter đã có thể nhìn về tương lai thay vì chìm trong nỗi lo sợ phải tiếp tục ra sân với đội hình kiệt quệ sức lực và khủng hoảng niềm tin. Andrea Stramaccioni sẽ phải ra đi. Dù là lý do gì đi nữa, chuỗi thất bại kinh khủng vừa qua là bằng chứng cho thấy chiến lược gia trẻ nhất giải này chưa đủ khả năng và bản lĩnh để dẫn dắt Inter. Mazzarri, Di Matteo, Simeone sẽ đến hay Mancini trở lại? Hãy để thời gian trả lời. Dù là ai, Inter rồi sẽ phải trở lại.
Trên khán đài sân Meazza đêm cuối Serie A, người hâm mộ Inter giăng một tấm biểu ngữ dài gần trăm mét, trên đó ghi dòng chữ “Chúng tôi yêu cầu một đội bóng nghiêm túc với một dự án nghiêm túc. Chúng tôi không muốn chứng kiến thêm bất kỳ mùa giải phí hoài nào như thế này nữa”. Một thông điệp âm vang giữa biển người câm lặng. Chủ tịch Moratti và các cộng sự của ông phải suy nghĩ về điều đó.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)