Không dễ dàng, nhưng Edinson Cavani là mục tiêu đáng để Chelsea cố gắng. Anh có tất cả mọi thứ Chelsea cần: một cỗ máy làm bàn, toàn năng, và phong cách phù hợp với Premier League.
Nhiều người cho rằng, 53 triệu bảng cho Edinson Cavani, như giá chủ tịch Aurelio De Laurentiis yêu cầu, là quá đắt. Nhưng hãy nhìn quanh một lượt: Fernandinho không mấy tiếng tăm, có giá 34 triệu bảng. Falcao có giá 51,3 triệu bảng, thì Cavani cũng xứng đáng với số tiền tương tự: trong ba năm qua ở châu Âu, chỉ Messi và Ronaldo ghi nhiều bàn hơn Cavani (127 và 120 bàn). Trong ba năm, Cavani ghi 78 bàn sau 104 trận cho Napoli, vượt qua hai cái tên cỡ bự khác là van Persie và Ibrahimovic.
Hai vị thánh của bóng đá ở Napoli, thánh Cavani (trái) và thánh Diego Maradona (phải) |
"Chúa" của Napoli
Ở Napoli, để nhớ về quá khứ, người ta thường đến miếu thờ Maradona đặt tại một con phố nhỏ, để xem tận nơi chiếc lọ đựng nước mắt mà tifosi Napoli khóc ông, ngày Maradona rời bỏ. Còn hiện tại, Napoli là Cavani, với một con phố khác mang tên anh.
Hình ảnh của Edinson Cavani sau mỗi bàn thắng, chẳng khác gì hình ảnh của Chúa khi bị đóng đinh trên cây thập giá: hai tay dang rộng, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt mừng vui trong giận dữ. Chàng trai 26 tuổi sùng đạo ấy cứ như đấng tối cao che chở cho CLB, và là ác quỷ với đối phương.
Anh đến Napoli nhờ một lời hứa hẹn của HLV Mazzarri: được đá trung phong nhiều hơn, thay vì phải dạt cánh phải như ở Palermo. Tại đội bóng mới, Cavani ghi liền 4 bàn trong 4 trận đầu tiên; ghi hat-trick đầu tiên trong trận thắng Juventus, vào ngày 9/1/2011.
Trong phương án 3-4-1-2 của ông Mazzarri, Cavani cùng với Lavezzi và Hamsik, tạo nên một bộ ba tấn công, gọi là "Bộ ba tenor". Tenor, một trong những giọng nam cao nhất, bởi vì ba anh, lúc nào cũng như đang trên đỉnh của cảm hứng. Chelsea là đội cảm nhận rõ nhất điều này, khi chạm trán Napoli ở vòng 1/8 Champions League 2011-12.
Đi tìm đấu trường mới
Các CĐV Napoli dần hiểu ra, sau Maradona, một đấng tối cao nào đó đã tặng Cavani cho họ. Từ những bàn thắng, Cavani dần trở thành một biểu tượng, thậm chí, một thứ tôn giáo. Hồng y của giáo phận Napoli, ông Crescenzio Sepe tin rằng: "Chúa cứu rỗi chúng ta nhờ các bàn thắng của Cavani". Tên anh được đặt cho một con phố nhỏ ở Napoli. Bên ngoài sân San Paolo, có một chiếc lồng sắt được khóa chặt, nhốt hình nộm của Cavani bên trong, với dòng chữ lớn trên đỉnh đầu: "Cavani không đi đâu hết".
Nhưng kiểu gì thì anh cũng phải đi. Trận chia tay mùa giải ở sân San Paolo, Cavani tạm biệt các CĐV bằng một bàn thắng vào lưới Siena, và những giọt nước mắt. Anh không nói một lời nào. Nhưng bàn thắng và nước mắt là đủ để tất cả hiểu, Cavani sẽ đi. Tham vọng anh không thể bị nhốt mãi ở Napoli, đội bóng chưa từng giành Scudetto từ năm 1990. Cavani không cần tiền của Monaco hay PSG, khi anh từng nói, "không đặt tiền lên trên tất cả" và "chỉ muốn để lại những ký ức đẹp nhờ bóng đá". Nhưng điểm đến kế tiếp phải là một đội bóng tham vọng, dứt khoát là thế, để Cavani thỏa sức vẫy vùng.
La Liga hoặc Premier League là hai sân khấu đủ lớn để Cavani thỏa mãn. Anh từng công khai rằng mình mơ được chơi cho Real Madrid và Barcelona từ nhỏ. Nhưng anh cũng từng nói rằng, anh yêu Premier League, và thích tính chất quyết liệt trong các trận đấu ở đây.
Chelsea của Roman Abramovich và Mourinho khao khát anh, đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên, trị giá 40 triệu bảng. Aurelio De Laurentiis có thể từ chối, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy, The Blues sẽ từ bỏ. Nếu có Cavani, Mourinho thật hạnh phúc, vì đã có trong tay cầu thủ mang mọi đặc điểm ông cần: Lỳ lợm, quyết tâm và hiệu quả, một mẫu "Drogba lai Torres".
Cavani có thể làm được mọi thứ ở Anh, nhờ sự can đảm từ trong huyết quản. Giống như một "Dũng sĩ đấu bò"...
(Theo Thể Thao Văn Hóa)