Những loạt luân lưu không còn là nỗi buồn nữa. Vài ngày sau trận thua TBN, Italia đã hạ gục Uruguay trong loạt luân lưu sau khi hòa 2-2 trong 120 phút. Họ có quyền ngẩng đầu rời Brazil với tư cách của một người chiến thắng. Chiến thắng chính họ.
"Một năm nữa, chúng ta sẽ đánh bại họ"
Stefano Bizzotto đã kêu lên như thế sau khi chứng kiến Italia không thể thắng Tây Ban Nha trong trận bán kết. Tiếc nuối và buồn bã, nhưng người BLV của kênh RAI truyền hình trực tiếp trận đấu này đã nói lên điều mà hàng triệu người Italia đang suy nghĩ: Italia đã tiếp tục phát huy tinh thần mà họ đã thể hiện ở EURO 2012 và giờ có thể được coi là một đội bóng mạnh của thế giới.
Buffon đã cản phá 3 quả luân lưu ở trận tranh giải Ba với Uruguay.
Trận "tiểu chung kết" với Uruguay là một lần nữa Italia khẳng định những ấn tượng mà họ đã tạo ra từ các trận đấu gặp Nhật Bản, Brazil và Tây Ban Nha: bóng đá tấn công, chặt chẽ và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là vẫn trên chấm phạt đền, nhưng kết quả lần này đã khác. Buffon đã đẩy được 3 quả penalty để đưa Italia đến vị trí thứ ba. Ở Confederations Cup 2009, Tây Ban Nha cũng về thứ ba để rồi một năm sau, họ vô địch World Cup. Bây giờ, các tifosi có thể mơ...
Dù người Italia có thể thất vọng, thì vị trí thứ ba hoàn toàn phản ánh đúng thực tế chất lượng chuyên môn và khả năng của Azzurra. Giải đấu này cho thấy con đường theo đuổi bóng đá tấn công là hoàn toàn đúng đắn, và thành công của Italia ở EURO 2012 không phải là nhất thời.
Prandelli đang bám theo sơ đồ 4-3-3 và chắc chắn sẽ không từ bỏ. Ông cũng đã có được sự sẵn sàng thể hiện mình ở mức cao nhất của những nhân tố không được đánh giá cao và được cho là chỉ đóng vai trò phụ, từ Giaccherini đến Diamanti và Candreva. Balotelli đã khẳng định mình là một thủ lĩnh mới. Nhưng nỗi đau đầu về người có thể dự bị cho anh chưa chắc sẽ được giải quyết trong một năm nữa, khi chưa thể biết, liệu những chân sút của đội U21 có thực sự trưởng thành, liệu El Shaarawy có trở lại là mình, và những tiền đạo kì cựu khác của Serie A, từ Gilardino, Di Natale cho đến “gã điên” Osvaldo có phong độ đỉnh cao hay không.
Một đội bóng kiểu Zeman
Confed Cup không phải World Cup, nhưng những gì mà Italia đã trải qua ở Brazil 2013 chắc chắn sẽ là kinh nghiệm tốt cho họ sau đây một năm nữa.Những gì tích cực của một đội bóng đang trên đường tái xác lập tên tuổi của mình chúng ta đã được thấy. Song những điều gây đau đầu Prandelli và chưa thể làm giảm sự hoài nghi của các tifosi không ít.
Thứ nhất, đội Thiên thanh vẫn thiếu sự ổn định về lối chơi và tâm lí trong những trận đấu lớn. Bất chấp kết cục có hậu ở giải này, vẫn nhận thấy sự thiếu cân bằng trong cả hai khía cạnh đó.
Thứ hai, Italia đôi khi chơi thứ bóng đá không phải của một đội bóng lớn. Họ ghi 10 bàn thắng trong 5 trận và cũng thủng lưới ngần ấy, một thứ bóng đá “phổi bò” kiểu Zeman.
Thứ ba, công tác chuẩn bị thể lực cho cầu thủ trong điều kiện nóng, ẩm và di chuyển nhiều, xa, với mật độ thi đấu dày đặc ở Brazil cần phải được thực hiện tốt hơn.
Ở Confed Cup 2013, những nhà vô địch World Cup 2006 đã đóng vai trò quan trọng nhưng cũng có không ít vấn đề. Buffon, năm tới sẽ dự World Cup thứ 5 liên tiếp, chơi thiếu ổn định và bị chỉ trích nhiều. Pirlo không phải trận nào cũng hay. Chỉ De Rossi là tỏ ra mạnh mẽ và đầy tính chiến đấu trong những cuộc chiến khó khăn. Một năm nữa, họ chắc chắn vẫn là xương sống của một đội tuyển đang có những thay đổi lớn lao về nhân sự. Các tifosi có quyền hy vọng vào những điều tốt đẹp mà Italia có thể đem đến World Cup 2014. Chức vô địch có thể vẫn là một giấc mơ, nhưng một vị trí cao thì có thể...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)