Trong đội bóng của Conte, ai cũng có thể ghi bàn, trừ Buffon và các thủ môn dự bị. Chưa bao giờ kể từ thời hoàng kim của họ với Lippi và Capello, có nhiều cầu thủ ghi bàn đến thế chỉ sau 10 trận đấu chính thức mùa này: 11 người, một kỉ lục.
Nếu nền dân chủ trong bóng đá được định nghĩa bằng cách mà người ta ghi bàn thắng từ mọi vị trí, mọi cầu thủ, thì nền dân chủ ấy được thể hiện một cách triệt để ở Juve. Ở Siena, Marchisio trở thành cầu thủ thứ 11 của Juve lập công mùa này, trên tất cả các mặt trận (7 ở Serie A, 2 ở Champions League và 1 ở Siêu Cúp Italia). Marchisio vẫn chơi hay, không trận nào không sút trúng đích, nhưng mãi đến trận đấu chủ nhật mới rồi, bóng mới chịu vào lưới. Mùa trước, Marchisio đã lập kỉ lục cá nhân với 9 bàn thắng ở Serie A. Mùa này, không ai biết con số của anh sẽ dừng lại ở đâu, nhưng sự lui lại của anh (cùng kỳ này mùa trước, Marchisio đã ghi 3 bàn) đã được bù đắp bằng sự bùng nổ của Vidal (4 bàn) và Pirlo (3 bàn), những người đã khai thác siêu tốt những pha đá phạt. Cũng giống như mùa trước, sức mạnh ghi bàn của Juve đến từ tuyến giữa, những người đã không ít lần giải quyết mọi rắc rối của đội bằng những bàn thắng bằng vàng.
Trừ Buffon, cầu thủ nào của Juve cũng có thể ghi bàn
11 cầu thủ ghi bàn của Juve đến từ tất cả các tuyến, nhiều nhất là từ hàng tiền vệ, với những cái tên Vidal, Pirlo, Giaccherini, Asamoah, Marchisio, từ toàn bộ hàng tiền đạo (trừ Bendtner) và cả hàng phòng ngự (Lichtsteiner, Bonucci). Không đội bóng nào ở Italia ghi bàn toàn diện như Juve, tác phẩm của một sự phối hợp hoạt động nhuần nhuyễn của tất cả mọi cầu thủ. Giờ này mùa trước, Conte còn loay hoay với việc lắp ráp đội hình. Giờ thì mọi thứ đã ổn và việc đội bóng tiếp tục duy trì chuỗi bất bại ở Serie A (và chơi hết sức cố gắng nhưng chưa đạt hiệu quả tối đa ở Champions League) đã chứng minh điều ấy. Nhưng còn một yếu tố khác thể hiện điều này: việc chiến đấu trên hai mặt trận quan trọng đã làm thay đổi bộ mặt nhân sự của Juve, buộc Conte/Carrera phải thực hiện chính sách quay vòng. Một năm về trước, Conte có cả tuần để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Bây giờ, khi Juve sẽ liên tục chiến đấu với nhịp độ 3 ngày/trận, không cầu thủ nào phải cày ải tất cả các trận, trừ Bonucci, người vắng mặt ở trận Siena vì bị treo giò.
Từ đó, những bàn thắng được ghi từ mọi tuyến và chuỗi trận bất bại tiếp tục kéo dài, mà chỉ việc phải đá ở Champions League dẫn đến tình trạng mệt mỏi và quá tải vì căng thẳng mới có thể đe dọa phần nào thành tích ấy. Thiếu vắng một trung phong hạng nhất (Juve vẫn đang mơ về Llorente và Drogba), không thực sự tin tưởng vào Matri và Quagliarella, Conte xây dựng lối chơi mà sức mạnh chủ yếu tập trung ở tuyến giữa. Các tiền vệ sẽ sút nhiều hơn các tiền đạo, những người ngoài nhiệm vụ ghi bàn thì còn có xu hướng dạt biên để tạo khoảng trống, đồng thời đóng vai trò kiến tạo cho các tiền vệ trung tâm lao lên dứt điểm. Đấy là lí do tại sao Conte luôn bố trí Giovinco và Vucinic, vốn không phải là những trung phong thực thụ, đá chính trên hàng công. Họ chơi bóng vì đồng đội nhiều hơn là cho chính họ, một sự hy sinh đáng ca ngợi.
Để trở thành độc tài ở Serie A, Juve đã xây dựng trong lòng họ một lối chơi dân chủ. Kỉ lục 58 trận bất bại Milan Capello lập ra từ 1991 đến 1993 hoàn toàn có thể bị Juve Conte xô đổ. Cái đích là 13/1/2013 trước Parma, đội bóng đúng 20 năm trước đã chặn đứng chuỗi 58 trận của Milan. Nhưng trước mắt, họ phải vượt qua Napoli, đội đã khác nhiều so với khi thất thủ 2-4 trước Juve ở trận Siêu Cúp Italia cách đây 2 tháng...
Khi các tiền vệ là ngôi sao sáng nhất Những cầu thủ chơi hay nhất Juventus là các ngôi sao ở tuyến giữa. Mỗi lần đội bóng của Conte rơi vào thế bế tắc và các tiền đạo của họ không tìm được đường đến khung thành đối phương, chính các tiền vệ là những người đưa họ khỏi bãi lầy. Ở Siena, đến lượt Marchisio lên tiếng, đưa Juve đến chiến thắng trong một trận đấu không hề dễ dàng, sau khi Pirlo đã ghi bàn mở tỉ số và điều đó đã khiến nhiều tifosi tin rằng, Juve sẽ kiếm được 3 điểm một cách đơn giản như họ đã luôn vậy trước những đội bóng nhỏ. Trong 10 trận đấu chính thức ở mùa này, các tiền vệ đã mở ra các bàn thắng khác của Juve trong 7 trận, ở Bắc Kinh (Vidal), trước Parma (Lichtsteiner), Udinese (lại Vidal), Genoa (Giaccherini), Chelsea (tiếp tục Vidal), đã đóng lại trước Roma (Pirlo) và lại mở ra thắng lợi, trước Siena (vẫn là anh, Pirlo). Tổng cộng các tiền vệ Juve đã ghi 12 bàn mùa này, nhiều hơn hàng công của họ 2 bàn. Một con số đáng nể. Điều khiến người ta cảm thấy cách tấn công và ghi bàn của Juve có vấn đề chính là câu mà Lucescu, HLV của Shaktar, người đã tìm ra phương thức chế ngự Juve đã nói sau trận đấu mới rồi: “Họ chỉ có một cách tấn công duy nhất lặp đi lặp lại”. Một vấn đề nữa, là lối chơi này đòi hỏi sự phối hợp của cả tập thể nhằm không ngừng di chuyển để tạo ra khoảng trống cho những cú sút hoặc những cú đột phá, nhưng khi bị bắt bài, như khi đối đầu với Shaktar, Juve trở nên lúng túng và bế tắc. |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)