Các CĐV khu khán đài phía Nam (Curva Sud) đã có quậy phá ra trò trước, trong và sau trận Milan – Parma. Trước trận, họ biểu tình ngoài sân, và quyết không vào xem, bỏ lại một khu khán đài trống huơ trống hoác. Trong trận, họ liên tục chửi rủa Giám đốc điều hành Adriano Galliani và các cầu thủ Milan. Sau trận, các CĐV quá khích của Milan bao vây cửa ra sân vận động và không chịu ra về. Chỉ đến khi cảnh sát can thiệp và Seedorf, Balotelli cùng Kaka ra nói chuyện, CĐV mới rút lui.
Đấy là thất bại hết sức đau đớn của Milan. “Kẻ thù” Antonio Cassano, người rũ bỏ Milan để tự nhận mình là CĐV Inter, ghi cú đúp hạ thủ môn Amelia, sau khi Abbiati sớm bị nhận thẻ đỏ ngay phút thứ 5. Đó là bàn thứ 2 và 3 của Cassano vào lưới Milan mùa này, sau pha ghi bàn ở lượt đi. Cuối trận, sau khi một cựu Inter khác là Biabiany ấn định thắng lợi 4-2 cho Parma, HLV của họ, cựu huyền thoại Milan Roberto Donadoni thốt lên: “Thấy Milan thế này, tôi rất đau lòng”.
Quả thật, Milan giờ không còn là một đội bóng nữa. CĐV nổi loạn. Tinh thần, thể lực cầu thủ sa sút thảm hại chỉ sau 2 tháng phiêu lưu cùng lối tấn công của Clarence Seedorf. Seedorf đã nhắc đến “cuộc cách mạng mùa sau”, nhưng đến giờ chưa chắc anh có giữ được ghế đến cuối mùa này hay không. Các báo Italy đã liệt kê ra 6 ứng viên có thể thay Seedorf vào cuối mùa này, trong đó có Roberto Donadoni của Parma.
Ở Milan, hiện có 2 việc được làm nhiều nhất. Thứ nhất là… họp: Silvio Berlusconi, Galliani và gia đình Berlusconi đã họp ở dinh thự Arcore hôm qua để bàn bạc. Đây là một “thông lệ” mỗi khi Milan bết bát. Còn nhớ trước khi sa thải Allegri, các cuộc họp tương tự cũng đã được tổ chức. Nhưng tình hình không khá lên. Việc thứ hai là… hứa: Seedorf hứa sẽ giúp đội bóng cải thiện. Cầu thủ Milan hứa sẽ đá hết sức trong 10 trận còn lại của mùa giải. Nhưng đây là những điều CĐV Milan đã nghe nhàm tai.
Khi Milan đã cách vị trí thứ 6 của Parma 11 điểm (đá nhiều hơn 1 trận) và đứng trước nguy cơ lần đầu từ năm 1999 không được dự cúp châu Âu, họ lại thiếu yếu tố sống còn để tạm bước qua khủng hoảng: Sự đoàn kết. CĐV trách Berlusconi. Berlusconi trách Allegri. CĐV chỉ trích Galliani. Galliani trách khủng hoảng tài chính, khủng hoảng chấn thương. Seedorf trách… thời gian. Rút cục, anh cũng bị trách và ai cũng có lỗi. Những tiếng chửi của Curva Sud sẽ chỉ càng khiến Milan lún sâu hơn xuống bùn.
Theo Thể Thao Văn Hoá