Hơn một thập kỉ qua đi, chính xác là 13 năm, Atletico Madrid vẫn chưa biết mùi chiến thắng trước người hàng xóm Real Madrid. Mùa bóng năm nay, khi mà Los Rojiblancos đang thăng hoa dữ dội thì đùng một cái họ lại nhận thêm trái đắng nữa trong trận El Derbi Madrileno lần thứ 258.
Cái sôi sục, cái máu lửa của đội bóng áo sọc đỏ-trắng không hề tồn tại ở Bernabeu đêm qua. Họ yếu ớt và yếm thế như biết bao cuộc đối đầu khác với Real trong quá khứ. Người ta từng nói đùa ở các trận đấu giữa họ và Real là chưa xem đã biết kết quả rồi. Thực tế, có lẽ đúng như vậy.
Atletico thua từ trong tư tưởng khi cái đầu họ chưa “thông”, chưa rũ bỏ đi những ám ảnh quá khứ. Bàn thua sớm khi trận đấu mới trôi qua hơn 1/3 thời gian hiệp đầu càng khiến họ bối rối, bát nháo và hoàn toàn túng quẫn trong việc tiếp cận trận đấu và tìm đường vào khung thành đối phương, dù rằng trước đó họ thi đấu ngang ngửa với đội chủ nhà.
13 năm qua Atletico vẫn chưa biết mùi chiến thắng trước Real Madrid
Khi tháo gỡ được nút thắt về mặt tâm lí, Real chơi hay hơn và đẩy Atletico vào thể phải chống đỡ. Atletico khi đấy trở nên bấn loạn và chệch choạc trong các pha phối hợp, dẫn đến sự rời rạc và thiếu kết dính trong lối chơi. Tuyến giữa của Real trận này không quá xuất sắc nhưng họ vẫn đủ sức làm lu mờ những Suarez, Koke hay Turan và cắt đứt sợi dây liên lạc giữa hàng tiền vệ và hàng công Atletico.
Arda Turan đã có một trận đấu nhạt nhoà. Anh chính người chơi tệ nhất bên phía Atletico và có pha để bóng chạm tay dẫn đến tình huống đá phạt thành bàn của Ronaldo. Trong khi đó, niềm hi vọng số 1 Radamel Falcao hoàn toàn im bặt trước sự kèm cặp của Ramos và Pepe.
Kiểm soát bóng vỏn vẹn 34%, tung ra 4 cú sút, những con số như thế đã phô bày tất cả hạn chế của Atletico trong trận derby Madrid. Nếu không có may mắn, Atletico đã phải hứng chịu hơn con số 2 bàn thua. Và kể từ tháng 10/1999, Atletico vẫn chưa thể tìm được nụ cười trong các trận đấu ấy. Nếu tính riêng các lần làm khách ở Bernabeu từ thời gian đó tới nay thì Atletico đã thua đến 8 trong tổng số 12 trận.
Đây chẳng khác nào sự nghiệt ngã của số phận, của nỗi đau lên đến tận cùng, của những điều không thể lí giải nổi. Lại thêm một nỗi đau nữa, một kí ức buồn nữa đến với Atletico, mà thực ra trong miền kí ức ấy đã có quá nhiều nỗi buồn rồi,
Thua thì cũng đã thua. Atletico đã bị Barca bỏ lại phía sau với 6 điểm kém hơn và bị Real rút ngắn điểm số xuống còn 5 điểm. Một trận thua không phải là điều gì đó to tát. Thế nhưng, chính trận thua ấy đã chỉ ra một thực tế rằng: Nếu muốn làm đối trọng xứng tầm với Barca và nuôi mộng vô địch Liga mùa này, thầy trò Simeone cần phải chiến thắng chính mình và nỗi lực nhiều hơn nữa, thậm chí vượt qua những giới hạn của bản thân, có như thế mới mong điều thần kì xuất hiện.
Với những người yêu mến Atletico, có lẽ họ sẽ lại ngửa mặt lên trời mà gào thét: “Đến bao giờ mới thắng được Real?”
(Theo Thể Thao Văn Hoá)