“Chúng tôi có tham vọng lớn. Chúng tôi muốn vô địch Italy vào năm sau, vô địch châu Âu trong 2 năm nữa, và trong năm thứ ba, chúng tôi muốn vô địch cúp Liên lục địa”.
Carlo Ancelotti kể lại rằng, lần đầu tiên gặp Galliani tại khách sạn ở Palazzo al Velabro, Roma, “sếp trọc” cứ “nhắc lại câu trên cả nghìn lần”. Khi ấy, Ancelotti là một cầu thủ Roma được Milan tiếp xúc để mua về. Đó là năm 1987, gần 1 năm sau khi Silvio Berlusconi mua lại AC Milan. Sau cuộc nói chuyện ở khách sạn, Galliani bấm máy gọi cho Berlusconi để ông nói chuyện trực tiếp với Ancelotti. “Chúng tôi đang theo đuổi cậu. Chúng tôi muốn vô địch Italy vào năm sau, vô địch châu Âu trong 2 năm nữa, và trong năm thứ ba, chúng tôi muốn vô địch cúp Liên lục địa”, Silvio Berlusconi nhắc lại y chang lời Galliani như một cái máy, thể hiện sự kiên định sắt đá với mục tiêu. Còn cách nào khác cho Ancelotti, ngoài gật đầu!?
Đấy chỉ là một trong hàng trăm vụ chuyển nhượng mà Galliani tiến hành trong 27 năm ở Milan. Rất nhiều vụ lịch sự như thế: Thuê khách sạn trước cho cầu thủ, nói chuyện thân mật, đưa điện thoại cho Thủ tướng Italy, và... ra đòn quyết định.
Nhưng cũng có không ít vụ kỳ lạ: Mua Alessandro Nesta thông qua Chủ tịch Lazio, Sergio Cragnotti, mà Nesta thậm chí… không hề biết mình bị bán; mua Ibrahimovic và Robinho trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng năm 2010; mua Nocerino trong vài tiếng đồng hồ, chỉ khi vừa nghe qua thông tin tại khách sạn; Mua Alberto Aquilani từ Liverpool với giá 6 triệu euro trả làm… 3 đợt, vân vân… Không gì cái đầu trọc của Galliani không nghĩ ra được.
Có thể ví thành công trên sân cỏ của Milan là chiếc kiềng 3 chân: 1) Tiền và quyền lực của Silvio Berlusconi; 2) tài của HLV và cầu thủ trên sân; 3) và cái đầu trọc của Galliani.
Hình ảnh người đàn ông có cái đầu bóng loáng, đeo một chiếc cà vạt vàng ngồi trên khán đài đã quá quen với tifosi. Ông nhăn nhó khi đội bị thủng lưới. Ông nhảy cẫng lên ôm bạn bè khi đội ghi bàn.
Có ai quên cảnh ông ôm chầm lấy Chủ tịch Berlusconi đang cười nửa miệng đầy kiêu hãnh bên cạnh, khi Flippo Inzaghi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Milan tại Athens, trận Chung kết Champions League 2007? Có ai quên cảnh ông già đầu trọc ngồi trên khán đài chắp tay trước ngực, lầm bầm cầu nguyện những phút cuối trận Roma-Milan, thời khắc Milan chuẩn bị giành Scudetto thứ 18?
Những hình ảnh ấy sẽ không còn nữa.
Sẽ cần nhiều giấy mực để phân tích thiệt hơn của Milan sau khi Galliani rời bỏ. Tiền? Quyền lực? Sự ma mãnh? Một tình yêu? Tất cả những điều đó không lớn bằng NIỀM TIN Galliani mang lại, đôi khi chỉ bằng câu bông đùa mà chỉ cái đầu bóng của ông hiểu được.
Giờ thì, ai sẽ nói với những “Ancelotti” của Milan, như Galliani từng nói năm xưa: “Chúng tôi có tham vọng lớn. Chúng tôi muốn vô địch Italy…”?
Theo Thể Thao Văn Hoá