Tại trận đấu PSG 2-2 Man City vừa qua, Ibrahimovic một lần nữa lại khiến người ta phì cười về gã, về bàn thắng mà "kẻ xui xẻo" Fernando biếu không cho gã. Ai không biết thì nói gã thật may quá mà. Nhưng ai biết về gã rồi thì chỉ nở nụ cười, bởi Ibra luôn là một gã dị biệt. Kể cả khi ghi bàn, gã cũng thích chúng thật dị biệt.
Tuổi thơ của Ibrahimovic trôi qua không hề êm đềm. Cha mẹ ly hôn từ thuở lên hai, cái gã khổng lồ của
bóng đá Thụy Điển sống cùng mẹ, người phụ nữ bỏ ra 14 tiếng đồng hồ làm việc hàng ngày để nuôi sống gã, cũng như thường xuyên gõ vào đầu gã bằng những chiếc muỗng. Ibra cũng từng thừa nhận gã là mẫu người đại diện cho đám trẻ lớn lên từ khu ổ chuột. Bởi thế, gã chưa bao giờ cố tỏ ra mình là người tử tế, gã luôn sống và làm những gì mình thích. Tất nhiên, Ibra làm chúng theo cách đặc biệt nhất có thể.
"Một ngày nọ trong buổi tập, Gattuso dành cả buổi sáng để trêu chọc Zlatan. Anh ấy cố làm cho Zlatan bị kích động nhưng Zlatan chẳng nói gì cả. Nhưng sự thực là hắn đang nghĩ cách trả thù sau đó. Sau giờ tập, mọi người gặp nhau trong phòng thay đồ và Ibra nhấc bổng Gattuso lên rồi đặt anh ấy vào thùng rác. Thật điên rồ! Cả lũ chúng tôi cười như phát điên khi nghĩ đến khuôn mặt của Gattuso. Tôi thề, tôi chẳng thể ngừng cười trong suốt một tuần" - Thiago Silva nhớ lại quãng thời gian thi đấu cùng Ibra ở AC Milan, và tất nhiên luôn nhớ về gã với những trò đùa quái đản.
|
Ibrahimovic luôn muốn làm những điều đặc biệt và ghi bàn theo cách đặc biệt. |
Ibra là thế, gã chẳng thích làm điều gì đó bình thường. Từ cách suy nghĩ, ăn nói hay đá bóng, gã thích làm gì đó khác biệt. Ibra thích tóc dài, bạn biết vì sao không? Vì gã tin nó giúp cho gã mạnh mẽ hơn. Nếu không đá bóng, gã sẽ làm luật sư. Luật sư ư? Một kẻ luôn miệng khẳng định không bao giờ thích làm theo luật lệ lại muốn làm luật sư? Thực ra thì đó là điều cha gã hướng cho từ khi còn bé, ra thế. Và điểm yếu? Đánh đầu! Một gã cao đến 1m95, nặng đến gần cả tạ và chơi ở vị trí tiền đạo lại nhận điểm yếu của mình là đánh đầu. Nhưng bất ngờ nhất, gã luôn sợ vợ. Zlatan từng nói trên truyền hình rằng: "Cô ấy sẽ giết tôi nếu tôi nói linh tinh".
Zlatan chẳng bao giờ đi theo khuôn mẫu nào cả và điểm đặc biệt ở gã mà chúng ta nên học tập là gã luôn hài lòng về chính mình. Nếu hỏi Messi, Cris Ronaldo,
Rooney,... về việc anh có nuối tiếc về việc chưa từng giành danh hiệu vô địch
Champions League hay không (giả sử thế), chắc chắn họ sẽ nói rất nhiều về sự tiếc nuối. Nhưng Ibra chỉ nói đơn giản là không muốn kết thúc sự nghiệp mà chưa làm được điều đó, nhưng rồi gã đệm thêm đằng sau rằng dù sao cũng chẳng có gì nuối tiếc gì sự nghiệp của gã đã tuyệt quá rồi.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Zlatan đã khoác áo một loạt câu lạc bộ lớn nhưng chưa một lần vô địch Champions League. Gã muốn có nó nhưng chưa bao giờ quá khao khát nó cả. Ibra luôn ra sân như thể dạo chơi. Có những khoảnh khắc cánh phóng viên chộp được gã đứng dựa vào cột dọc đối phương khi trận đấu còn đang diễn ra, hay gã điềm nhiên đứng cột tóc khi các đồng đội xung quanh quyết liệt tranh cướp với đối thủ. Thế đấy, đừng đòi hỏi Ibra phải làm điều gì đó giống với mọi người. Gã thích làm điều gì đó đặc biệt, thật đặc biệt.
Trận hòa 2-2 trước Man City một lần nữa cho thấy sự đặc biệt của gã. Bỏ qua quả sút trượt penalty đi. Lâu lắm rồi người ta mới thấy Ibra bối rối khi đứng trước khung gỗ như vậy. Ibra đã có thể giúp PSG giải quyết trận đấu nếu gã không quá mong chờ vào những siêu phẩm. Này nhé, Ibra đã có pha thoát xuống trong hiệp một và đối mặt với Joe Hart đang lao lên. Chỉ cần một cú lốp bóng, mọi thứ sẽ được giải quyết. Đó là điều rất đơn giản với Ibra, nhưng gã lựa chọn một cú sút mạnh, quỹ đạo bóng xoáy vào góc xa và đôi khi đập khung gỗ bay vào lưới với lực rất mạnh như những gì người ta vẫn trầm trồ khi gã thực hiện trong các buổi tập. Nhưng cú sút đó của gã bay thẳng ra ngoài.
Gã còn có một cơ hội khác có thể tạo nên siêu phẩm. Đó là pha đè người Mangala để đánh đầu vào góc xa. À tiếc thật, đánh đầu là điểm yếu của gã. Và bóng đập vào xà ngang. Nếu đó là bàn thắng, chắc chắn hôm nay người ta sẽ nhắc tới một bàn thắng đẹp nào đó của gã. Và đó là điều gã hài lòng, chứ không phải những bàn thắng "đơn giản". Ibra thích những thứ đặc biệt. Ibra thích ghi những bàn thắng đặc biệt.
Nhưng dù sao, gã vẫn có lý do để hài lòng. Sự lóng ngóng của Fernando đã giúp gã dị biệt ấy có được một bàn thắng đúng như con người gã: hài hước, châm chọc và rất đặc biệt. Ở đấu trường Champions League, người ta hiếm khi được chứng kiến một bàn thắng hài hước như thế ở những vòng tứ kết, hay bán kết. Nhưng Ibra đã có nó, và gã tự hào về bàn thắng đặc biệt này.
"Hãy đến nhà tôi và gọi cả chị của cô nữa, tôi sẽ cho cô biết tôi có gay hay không"
"Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cười về sự hoàn hảo của mình"
"Có lẽ Paris nên thay tháp Eiffel bằng tượng của tôi"
"Chẳng có gì, cô ấy đã có Zlatan"
"Zlatan không thử việc"
...
"Một điều chắc chắn, World Cup không có tôi chẳng có gì đáng xem cả" - Zlatan đã nói thế khi đội tuyển Thụy Điển bị gạch tên khỏi World Cup 2014.
Không có Zlatan, bóng đá sẽ thiếu đi một cá tính thú vị.
Như Đạt