“Tôi đã trải qua những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp ở mùa giải này, và tôi không thể tiếp tục sống lại những thời gian đó!”. Torres đã nói như thế, khi trái tim nhói đau trong vinh quang tột bậc…
Tỷ phú Darwin Deason, chủ tịch tập đoàn phần mềm ASC có thể chi 100.000 USD mỗi ngày cho chiếc du thuyền của mình. Nhưng ông cũng sẵn sàng vác đơn kiện để đòi khoản đền bù danh tiếng chỉ 20.000 USD. Cảm xúc của con người thật lạ. Chỉ có thể lý giải rằng, đó là sự tự tôn của bản thân mà ai cũng có. Khi bị đánh vào yếu tố này, bất kỳ ai cũng sẽ nổi đóa.
Ở đâu đó, báo chí Anh nói rằng Di Matteo sẽ dùng 2 tiền đạo để thoát xác khỏi sự chụp mũ của châu Âu nói rằng họ chỉ biết ăn may nhờ trò chơi “xếp xe bus” và ẩn núp để phản công. Có lẽ lúc ấy, Torres cũng đã đinh ninh mình sẽ có thời gian để làm được “điều gì đó” ở Munich.
Và khi Bertrand được đá chính, trong khi Torres, huyền thoại đương đại đang sưu tầm cho đủ bộ danh hiệu cao quý, lại phải mặc áo khoác ngồi xem. Đó thực sự là “sự xúc phạm ghê gớm”. Một tiền đạo trị giá 50 triệu bảng, một cầu thủ đã vô địch cả châu Âu lẫn thế giới không thể là kẻ đóng thế trong vở kịch hoành tráng. Torres, một nhà vô địch thực thụ, một cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premiership, dù có vô địch Champions League thì khi phải trải qua sự ghẻ lạnh có tự ái cũng phải. “Tôi đã cảm thấy nỗi thất vọng lớn nhất trong đời. Giá như có ai đó nói cho tôi biết mùa sau sẽ như thế nào, tôi sẽ có vai trò gì trong đội. Tôi đã giành được tất cả. Và tôi không muốn tiếp tục thất vọng!”.
Và Torres giận dỗi!
Khi đó, lời nói của Torres là kết quả của trái tim nhói đau!
Nếu như Villas-Boas còn tại vị, nếu nghe xong lời của Torres sẽ chẳng hài lòng. Nhưng Di Matteo thì khác. Ông không phản ứng. Là một cầu thủ kỳ cựu, ông hiểu cảm xúc của Torres. Nhưng tất cả những gì ông làm đều vì tập thể. Chiến thắng là câu trả lời cuối cùng. Di Matteo không thể tự dưng chơi tấn công ở Munich chỉ để thỏa mãn một mình Torres. Bertrand được dùng đơn giản bởi đó là chiến thuật. El Nino không thể so bì vì anh không chạy cánh trái. Tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ được xếp đá luân lưu ở vị trí mà 99% anh không có cơ hội (thứ 7) bởi Chelsea có nhiều chuyên gia đá phạt, mà Torres chưa bao giờ được giao đá phạt cả. Hơn nữa Torres cũng phải hiểu, anh đã mờ nhạt thế nào trong hơn 1 năm qua, và rõ ràng không bằng Drogba.
“Chelsea đã không thể tấn công và phạm sai lầm. Nhưng chúng tôi đã may mắn không thua. Chelsea cũng sai khi cố gắng giữ tỷ số 0-0 và họ (Bayern) đã trừng phạt chúng tôi. Và rồi tôi cũng được chơi một chút (Torres vào sân phút 84) và cảm thấy có một chút đóng góp. Đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi. Nhưng nó quá ít ỏi!”, chân sút người Tây Ban Nha nói. Anh không có quyền phán quyết HLV, càng không thể phán quyết một tập thể. Nếu Chelsea thua, Torres nói đúng. Nhưng Chelsea vô địch, Torres mất quyền lên tiếng. Lý lẽ luôn thuộc về người thắng. Ở đây là Di Matteo.
Khi đó, lời của Torres làm Chelsea nhói đau!
Đúng vào lúc Torres tuyên bố muốn biến mất khỏi Stamford Bridge vào mùa Hè này để thoát cảnh dự bị, cũng là lúc Drogba nói về khả năng sang Trung Quốc thi đấu. Thậm chí đã có nhiều nguồn tin cho rằng Drogba đã hạ quyết tâm rời Chelsea trong mùa Hè này. Nếu cả hai cùng rời Chelsea, Drogba sẽ ra đi như một người hùng cùng những ký ức đẹp. Còn Torres sẽ kéo va li ra sân bay với “tiếng” là “hàng rởm mà đắt”, là hợp đồng thảm hại nhất lịch sử, bất chấp anh cũng có những đóng góp nhất định cho Chelsea ở cả Premiership lẫn Champions League. Drogba đi, biết đâu Torres lại có cơ hội…
Khi đó, lời nói của Torres sẽ làm người London nhói đau!
(Theo báo Bóng Đá)