Pep Guardiola đã mang đến Old Trafford một hàng tiền vệ đông đảo nhằm áp đặt thế trận từ khu trung tuyến. David Moyes đáp lại bằng sự đơn giản của bóng đá Anh, và chiến thuật ấy đã đạt hiệu quả.
Tiền vệ? Ai cần một tiền vệ khi thứ họ cần hơn là bóng? Trong 66 phút ở Old Trafford, có vẻ như các học trò của David Moyes đã rất thành công trong việc khắc chế lối chơi đang được coi là mốt thực sự trong vài năm gần đây. Họ khởi đầu chậm chạp, nhưng bùng nổ trong hiệp hai, nhờ sự đơn giản của người Anh: cô đặc trong lối chơi, đầy tốc độ ở khả năng đột phá, và không cần cầm bóng nhiều.
Về mặt lý thuyết, Bayern vẫn chiếm lợi thế ở trận lượt về nhờ bàn gỡ hòa 1-1 của Bastian Schweinsteiger. Nhưng sẽ có những người phản bác nhận định ấy. David Moyes từng giúp Everton trở nên khó chịu trước những đội bóng lớn, bằng cách thu hẹp không gian hoạt động của đối thủ, và bây giờ ông đang áp dụng nó với Man United, thông qua tấm lá chắn người Bỉ, Marouane Fellaini. Chiến thuật ấy đã hữu dụng trước Bayern của Pep, vốn rất chú trọng việc chuyền bóng. Sự đối nghịch giữa hai phong cách, chuyền-di chuyển (Bayern) với sút-chạy (Man United), lại đang mang lại những hy vọng cho Quỷ đỏ trong chuyến làm khách ở Bavaria.
Ở Old Trafford, Bayern đã khởi đầu với ý đồ rất rõ ràng trong việc luân chuyển bóng nhằm tạo ra một ma trận trước mắt đội chủ nhà, nhưng Man United đáp lại bằng cách tiếp cận theo lối tập kích. Họ trao “đất” cho đối phương diễn, để bất ngờ tung ra những đòn hồi mã thương từ phía sau.
Dưới thời Jupp Heynckes, Bayern đã có một hàng tiền vệ rất mạnh. Dưới thời Pep, đó còn là một khu vực mạnh hơn hơn nhiều bởi ông từng nổi tiếng với tuyên bố: “Tôi yêu các tiền vệ”. Một đội hình có 5 tiền vệ đã được coi là nhiều, nhưng với Pep thì chưa. Ông sẵn sàng bố trí sơ đồ 4-6-0, với những tiền vệ công như Mueller hay Goetze đá cao nhất. Thậm chí, với Javi Martinez phải đá trung vệ, con số tiền vệ mà Pep sử dụng ở đội hình xuất phát tại Old Trafford lên đến con số 7.
Đó là cách thức mà Pep đã triển khai ở Old Trafford vì ông nghĩ rằng sẽ dễ dàng “bóp nghẹt” được đội chủ nhà, vốn khá yếu ở khu trung tuyến. Nhưng Moyes có kế hoạch của riêng mình: bố trí một hàng tiền vệ 5 người để che chắn cho hàng thủ, cộng thêm Rooney lùi về mỗi khi Bayern có bóng, và Welbeck là trung phong duy nhất trong lối chơi “kick-and-rush” vốn chỉ thịnh hành cách đây hàng thập kỷ. Tình huống Giggs chuyền dài cho Welbeck và tiền đạo này đã đưa được bóng vào lưới Neuer là một minh chứng cho sự hiệu quả của chiến thuật đơn giản ấy. Đáng tiếc, bàn thắng ấy không được công nhận vì lỗi cao chân của tiền đạo da màu này.
Trong các pha phản công của Man United, Marouane Fellaini đóng vai trò rất quan trọng. Không lùi sâu hẳn như Carrick, tiền vệ người Bỉ thậm chí đóng vai trò như một trequartista (hộ công), che chắn, giữ bóng và tạo cơ hội cho các cầu thủ tấn công khác (Rooney, Welbeck), khi Jerome Boateng ở ngay sau lưng anh. Và sơ đồ đông đặc tiền vệ của Bayern đã để lộ điểm yếu nơi hàng thủ của họ khi Welbeck từng đánh bại cả hai trung vệ bằng tốc độ đáng nể. Đáng tiếc, Welbeck không thắng được Neuer với cú lốp bóng của mình.
Và một điểm yếu nữa của Bayern đã bộc lộ trước Man United: khá kém trong những tình huống cố định. Vidic đã đánh đầu ngược trong một tư thế tương đối khó, nhưng vấn đề là không một ai theo kèm anh trong tình huống ấy cả. Bayern mất rất nhiều đường đan bóng để tìm đường vào khung thành. Man United không cần phải thế, họ biết cách “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn”, chỉ sau hai đường bóng.
May cho Bayern là Pep đã kịp nhận ra sai lầm khi đưa Mandzukic vào sân để uy hiếp một cách trực diện hơn, và hiệu quả đến sau đó chỉ 3 phút khi tiền đạo người Croatia đánh đầu cho Schweinsteiger ghi bàn gỡ hòa 1-1. Pep đến Old Trafford với tư cách một bậc thầy chiến thuật so với Moyes, nhưng ở Allianz Arena, chắc chắn, ông không thể coi thường vị đồng nghiệp người Scotland nữa.
Theo Thể Thao Văn Hoá