Không có cú Decima lịch sử nào cả, giấc mơ đăng quang Champions League cùng Real Madrid của Jose Mourinho một lần nữa lại dang dở. Đành rằng Bayern Munich là đội xứng đáng bởi cái cách họ đi tiếp cho thấy sự bản lĩnh hơn, nhưng nói như vậy không phải bởi Real Madrid không yếu kém. Họ đã phải trả những cái giá nhất định cho một mùa giải dài lê thê của mình…
Từ sự thất bại của những tân binh
Mùa Hè vừa qua, Mourinho không quá bận rộn trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng rốt cuộc Real Madrid không ngồi ngoài ở phiên chợ nhộn nhịp ấy. Khi cánh cửa thị trường chuyển nhượng khép lại, Mourinho vẫn kịp bổ sung cho đội bóng của mình thêm 5 tân binh nữa. Không tốn đến 74,5 triệu euro như mùa trước, Real cũng đã mất tới 55 triệu euro, nhưng nếu so về giá trị sử dụng, rõ ràng những gì mà Real bỏ ra không mang lại được lợi nhuận như ý.
Coentrao, bản hợp đồng trị giá 30 triệu euro, là cái tên đắt giá nhất trong 2 năm mà Mourinho làm việc ở Bernabeu. Tuy nhiên, ngay cả Coentrao cũng không (hoặc chưa) chứng minh được giá trị của mình. Được kì vọng khá cao, nhưng phong độ của hậu vệ người Bồ Đào Nha rất phập phù. Cầu thủ này thực ra chỉ thường xuyên làm nhiệm vụ "đóng thế" (lúc đá tiền vệ trung tâm, khi đá hậu vệ trái, khi đá phải) và cho đến hiện tại, anh vẫn chưa tìm được một vị trí chính thức trong màu áo của "Kền kền trắng". Khi Coentrao, một cầu thủ có giá trị cao như thế không được trọng dụng, Real cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn từ những Varane, Callejon, Altintop hay Sahin. Việc họ không thể chứng minh được giá trị cũng là điều dễ hiểu.
Nếu tinh ý, có thể nhận thấy đội hình xuất phát mà Mourinho đã dùng trong trận lượt về với Bayern Munich hoàn toàn giống với nhân sự mà ông đã chọn cũng trong trận bán kết Champions League với Barcelona mùa giải năm ngoái. Sau một năm, vẫn những con người ấy, vẫn lối chơi ấy, Real dù đã mạnh hơn cả về lượng về chất nhưng họ vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của mình. Cũng từ thực tế ấy, người ta thấy được sự hạn chế về mặt con người mà Mourinho đã lựa chọn.
Đến sự quá tải của các trụ cột
Khi những bản hợp đồng mới không thể hiện được mình, trọng trách của các trụ cột lại ngày càng lớn hơn. Mùa này, sự xoay vòng lực lượng của Mourinho thậm chí còn ít hơn mùa giải năm ngoái. Nếu chỉ nhìn vào danh sách, những cái tên được đăng kí ở mùa này đều đã được sử dụng nhưng vấn đề là họ, những người chưa có được một vị trí chính thức, vẫn chỉ là những phương án thay thế tạm thời, hoặc vào sân trong ở thế trận đã an bài, hoặc vào sân trong thế bất đắc dĩ (treo giò, chấn thương hay thẻ phạt).
Ronaldo, Casillas, Ramos và Alonso chính là 4 cái tên đã cày ải gần như cả mùa giải năm nay (số phút thi đấu của họ lên tới hơn 4.000 phút). Với Casillas, quãng thời gian này là có thể chấp nhận được bởi phạm vi hoạt động của anh chỉ gói gọn ở khu vực 16m50, nhưng nó sẽ là quá lớn so với Ramos, Ronaldo hay Alonso, những người đã luôn phải hoạt động hết công suất ở vị trí của mình. Thế nên, sự quá tải là điều có thể nhận rõ qua với các trụ cột của Real Madrid thời gian qua.
Trước trận đấu với Bayern tại Bernabeu, có nhiều ý kiến cho rằng Mourinho nên để cho Alonso và Oezil được nghỉ ngơi. Chứng kiến bộ đôi này thể hiện sự mệt mỏi sau khi đã phải căng hết sức trong trận “kinh điển” trước đó, ai cũng có thể nhận ra họ đang quá tải. Nhưng vì tính chất quan trọng của trận chiến, Mourinho vẫn phải tung họ vào sân. Dù rằng bộ đôi này vẫn làm tròn vai nhưng không thể phủ nhận khả năng chiến đấu của họ đã bị giảm đáng kể và đã bị ảnh hưởng phần nào tới lối chơi của Real ở tuyến giữa, nhất là ở quãng thời gian cuối hiệp hai và trong 2 hiệp phụ.
Chính Mourinho cũng đã thừa nhận việc phải tập trung quá nhiều cho trận El Clasico đã khiến cho đội bóng của ông trải giá. Điều này sẽ buộc Mourinho sẽ phải có những tính toán kĩ lưỡng hơn trong mùa giải tới nếu như không muốn chứng kiến các học trò của ông thường “đuối” ở khúc cua cuối của mùa giải.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)