(Bongda24h) - Nhà ĐKVĐ Premier League đã hoàn thành mục tiêu đề ra (không thua) cho chuyến hành quân tới sân của Sociedad. Thực ra, nếu hai tiền đạo Van Persie và Javier Hernandez không bỏ lỡ 3 tình huống ăn bàn mà nổi bật nhất là quả phạt 11m được huởng ở phút 69 thì Man Utd đã có thể vui vẻ ra về với 3 điểm trong tay. Tuy nhiên, ngoài chuyện dứt điểm kém cỏi thì cần phải khẳng định "Quỷ đỏ" đã chơi một trận đấu tốt, qua đó tiếp tục khẳng định đội bóng đang dần đi vào quỹ đạo và David Moyes bắt đầu kiểm soát được tình hình sau quãng thời gian đầu bỡ ngỡ. Dưới đây là những nét nổi bật được rút ra từ trận đấu này
Màn trình diễn tạm ổn của Fellaini
Nếu không phải nhận tấm thẻ vàng thứ hai vào cuối trận sau pha phạm lỗi với tiền vệ Zurutuza của đội chủ nhà thì tiền vệ người Bỉ đã có một trận đấu trọn vẹn. Trước cuộc gặp gỡ Sociedad, Fellaini đã phải ngồi trên băng ghế dự bị vài trận, hệ quả tất yếu của sự thể hiện hết sức nghèo nàn, không đáp ứng được kỳ vọng của ban huấn luyện và tương xứng với số tiền đã được bỏ ra để rước anh về Old Trafford. Nhưng chính cách đối xử "nhẫn tâm" mà công bằng của ông thầy thân thiết đã khơi dậy sự tự ái trong con người Fellaini để rồi khi tái xuất, anh đã làm hài lòng David Moyes. Do đối tác ở trung tuyến là đàn anh Ryan Giggs chuẩn bị bước sang tuổi 40 tuổi nên rõ ràng, anh phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn nhưng đó cũng là dịp may hiếm có để anh khẳng định đẳng cấp và Fellaini đã thành công. Phần lớn thời gian, Man Utd kiểm soát được khu vực giữa sân nhờ sự năng nổ, tích cực hoạt động của Fellaini, ngay cả trong nhiều thời điểm Sociedad đã nỗ lực tối đa hòng lật ngược thế cờ. Bởi thế, áp lực lên hậu phương đã được giảm bớt, đồng thời hàng công có được nền tảng vững chắc để uy hiếp cầu môn đối phương. Nhìn chung, Fellani đã chứng tỏ được rằng mọi người dường như đã quá vội vàng khi phán xét về anh thời gian qua.
Nếu bỏ qua tấm thẻ đỏ, Fellaini đã có một trận đấu tốt
Cặp Ferdinand - Vidic chưa hết thời
Dạo gần đây, bộ đôi trung vệ thép một thời đứng đầu Premier League đã không còn giữ được vị trí trong đội hình Man Utd vì chấn thương và phong độ suy giảm, phần nhiều do gánh nặng tuổi tác. Quả thực, từ ngày Moyes thẳng tay loại bỏ hai công thần này để thường xuyên trọng dụng Phil Jones hoặc Jonny Evans, hàng phòng ngự đội bóng tỏ ra chắc chắn hơn hẳn, ít mắc phải sai lầm. Tuy nhiên, đêm qua, cả Ferdinand lẫn Vidic đều cho thấy rằng họ vẫn rất hữu dụng. Họ thi đấu tập trung, phối hợp ăn ý, bọc lót hiệu quả và đưa ra các quyết định cản phá chính xác. Chẳng thế mà, suốt cả trận, gần như David De Gea không phải động tay chân một lần nào. Xem ra, nếu David Moyes biết cách dùng hợp lý cặp đôi này, không để họ rơi vào trạng thái quá tải do phải thi đấu liên tục thì tin chắc Ferdinand - Vidic sẽ còn đủ sức đóng góp nhiều cho CLB chứ không đến mức "hết thời" để rồi phải ra đi.
Sự toả sáng của Kagawa trong vai trò "số 10"
Giống như nhiều trận đấu khác từ đầu mùa, Moyes tiếp tục áp dụng đấu pháp 4-4-2 truyền thống, tập trung nhiều vào đá biên. Bởi thế, trong lần hiếm hoi được góp mặt ở đội hình xuất phát, Kagawa lại phải chấp nhận thi đấu bên hành lang trái dù chưa bao giờ anh cảm thấy hứng thú với vị trí trái sở trường này và thực tế, anh cũng không tạo được dấu ấn nào vì đơn giản, anh thiếu nhiều tố chất của một tiền vệ cánh "xịn" (chẳng hạn tốc độ, khả năng tạt bóng). Cho đến phút 63, thời điểm Wayne Rooney rời khỏi sân nhường chỗ cho Ashley Young, Kagawa thi đấu chẳng ra sao và chỉ có được vài cú sút không đe doạ được ai khiến sức mạnh tấn công của Man Utd chủ yếu đến từ cánh phải , do "hàng chính hiệu" Valencia trấn giữ. Nhưng nhờ vào quyết định thay người sáng suốt của David Moyes mà đã giúp Kagawa được trả về tuyến giữa và đảm trách công việc ưa thích: dẫn dắt lối chơi, tổ chức và điều phối tấn công (lúc này, sơ đồ chiến thuật được đổi thành 4-2-3-1 với Ashley Young đá bên trái và Van Persie chơi cao nhất).
Những ai xem trận đấu đều có thể dễ dàng nhận ra, kể từ đó, tuyến trên của Man Utd đã chơi khởi sắc hơn hẳn khi Kagawa được vẫy vùng và toả sáng trong vai trò quen thuộc. Bằng bộ não của một nhạc trưởng tài ba, tiền vệ người Nhật Bản đã kiến thiết ra 2/3 tình huống nguy hiểm nhất của Man Utd trong trận đấu. Cách đá của "Quỷ đỏ" cũng trở nên mạch lạc, có đường nét và giàu sức sống hơn hẳn chứ không còn đơn thuần là các màn xuống biên tẻ ngắt. Dĩ nhiên, Moyes quá mừng trước sự thể hiện của Kagawa nhưng giờ ông lại phải đau đầu suy tính: Nếu sử dụng Kagawa thì đồng nghĩa ông phải điều chỉnh chiến thuật hoặc phải loại bỏ một trong hai ngôi sao tiền đạo: Rooney, Van Persie thì mới mong phát huy hết tiềm năng của Kagawa. Mà như thế e rằng hơi mạo hiểm, nhất là khi Rooney được mặc nhiên thừa nhận là sự lựa chọn đầu tiên nếu Moyes muốn hình thành một "số 10" trong lối chơi. Có lẽ, thời gian tới, Kagawa sẽ phải chấp nhận sắm vai "dự bị chiến lược" và bản thân anh cần tiếp tục tận dụng tối đa cơ hội được trao để chứng tỏ mình.
Smalling có thể thay thế Rafael
Không tạo được nhiều ấn tượng trong những lần thi đấu bên cánh phải của hàng phòng ngự (thực ra, sở trường của Smalling là trung vệ), khiến David Moyes đau đầu không biết sử dụng ai những lúc cầu thủ người Brazil vắng mặt nhưng trước Sociedad, Chris Smalling đã thi đấu khá tốt và bộc lộ tiềm năng phát triển của anh ở vị trí này. Không chỉ làm tròn công việc phòng ngự mà Smalling còn có vài pha lên tham gia tấn công và kết hợp nhịp nhàng với Valencia. Xem ra, trước mắt ở cuộc đại chiến với Arsenal vào cuối tuần này, nếu Rafael không kịp bình phục thì David Moyes có thể an tâm với phương án Smalling. Ở một trận đấu lớn như thế, rõ ràng chỉ cần hậu vệ sinh năm 1989 bảo vệ chắc hàng lang phải thì đã là một thành công vang dội chứ không nhất thiết anh phải "lên công - về thủ" hiệu quả giống người đồng đội.
Bảo Phương - Xsbandinh.com