Pep Guardiola đã một lần nữa vượt qua Man Utd tại Champions League, nhưng chiến công ấy đêm qua không hẳn thuộc về nhà cầm quân người Tây Ban Nha.
Lần đầu tiên Pep Guardiola gặp Quỷ đỏ là ở trận chung kết Champions League năm 2009. Khi ấy, đội bóng của Sir Alex Ferguson đang là ĐKVĐ, sở hữu rất nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới như Ronaldo, Rooney, Tevez, Vidic, Evra... Tuy nhiên Barca của Pep đã gây bất ngờ bằng chiến thắng 2-0, trong đó dấu ấn đậm nét của chiến lược gia trẻ tuổi là để Messi chơi tiền đạo ảo - vị trí sau này anh thành danh và giành được tới 4 Quả bóng vàng liên tiếp.
Guardiola đã không thể thắng Moyes về mặt chiến thuật
Lần thứ hai Guardiola gặp lại đội bóng thành Manchester cũng lại là một trận chung kết Champions League, chỉ có điều tương quan lực lượng giữa hai bên đã thay đổi. Barca đang ở giai đoạn cực thịnh và tiki-taka đang lên tới đỉnh cao của nghệ thuật, còn Man Utd đi tới trận đấu cuối cùng phần nhiều nhờ tài năng của Sir Alex. Kết quả chẳng mấy bất ngờ, đội mạnh hơn đã chiến thắng. Tài năng của Pep thể hiện rất rõ qua đôi bàn tay run rẩy của "ông già gân" những phút cuối trận.
Tựu trung lại trong cả 2 lần gặp gỡ, Pep Guardiola đều nhỉnh hơn người đồng nghiệp về mặt chiến thuật. Vị thuyền trưởng trẻ tuổi đã đưa ra 1 chân lý: Không đội bóng nào có thể chơi đôi công cùng Barca của ông. Hai chiến thắng chóng vánh và có phần dễ dàng trước Man Utd thời Sir Alex đã khiến Pep Guardiola chủ quan khi gặp lại một Quỷ đỏ "rách nát và tàn tạ". Cộng với chiến thắng có độ chênh kiểm soát bóng lên tới 46% trước Arsenal, Pep thừa tự tin vào việc biến Nhà hát của những giấc mơ thành nơi biểu diễn của "gánh xiếc" xứ Bavaria.
Nhưng ông đã lầm, ít nhất là trong 63 phút của trận lượt đi (trước khi tung Mandzukic vào sân) và 76 phút của trận lượt về (trước khi Robben có bàn thắng). Lý do? Ông không lường được việc Man Utd sẽ chơi tử thủ ngay trên sân nhà, và kể cả lúc phải tấn công để tìm kiếm bàn thắng trên sân khách. Pep vẫn một mực tin vào lối bóng đá duy mỹ "tồn tại là khi kiểm soát bóng", mà gần như không có bất cứ phương án B hoặc C nào.
Người ta cho Guardiola trên tài Moyes, ít nhất là về những danh hiệu. Nhưng ở 1 trận đấu cụ thể, ông lại tỏ ra non tay hơn người đồng nghiệp, mà biểu hiện rõ nhất là ở cả 2 trận, Hùm xám đều là đội bị dẫn trước. Pep đã không ngờ sự lì lợm của những Vidic, Rooney, Carrick, Evra và sự nhiệt huyết của Valencia, Welbeck, Phil Jones lại có sức mạnh lớn đến vậy.
Pep đã mất tất cả, chứ đừng nói đến chuyện chiến thắng, nếu như trong tay ông không có Mario Mandzukic, người hùng đã cứu ông thoát khỏi cảnh sa lầy trong cả 2 trận đấu. Trước tiên phải khẳng định, việc Pep sử dụng tiền đạo Croatia là một sự miễn cưỡng. Ông thích mẫu trung phong khéo léo kiểu số 9 ảo như Messi, chứ không thích một anh chàng thô kệch như Mandzukic. Bằng chứng là khi mùa giải còn chưa khép lại, Guardiola đã nhanh tay ký hợp đồng với Lewandowski, đồng thời để tương lai của cậu học trò 27 tuổi vào thế "bỏ ngỏ".
Mandzukic - người hùng của Bayern Munich trong 2 trận gặp Man Utd
Lượt đi, ông không cần Mandzukic. Đối với ông, chỉ cần kiểm soát bóng lên tới 70% đã là quá tuyệt, và 29 quả tạt bóng dù có lãng phí cũng không đáng phải bận tâm. Chỉ đến khi Vidic bất ngờ mở tỷ số thì ông mới quay trở lại dùng chân sút người Croatia - một sự thay đổi mà có lẽ HLV nào cũng sẽ nghĩ tới khi đội bóng chơi bế tắc trong suốt 1 hiệp.
Lượt về, vẫn lại là một sự lãng phí lớn dành cho tài năng của Mandzukic. Ai cũng hiểu tiền đạo cao lớn và giỏi không chiến này cần những quả tạt bổng ra sao, nhưng Pep Guardiola vẫn tuyệt đối trung thành với bóng ngắn. Đó có thể coi là triết lý nhất quán của Pep, nhưng cũng có thể coi là một sự máy móc, rập khuôn của ông thầy trẻ. Suốt 45 phút đầu tiên, Hùm xám chỉ có duy nhất 1 đường tạt bóng bổng vào khu cấm địa, còn lại họ luôn chực sút xa để thoát khỏi bức tường phòng ngự của Quỷ đỏ.
Nói như thế để thấy rằng chiến công của Mandzukic trước Man Utd phần nhiều đến từ nỗ lực của chính bản thân anh. Anh mất 3 phút để kiến tạo cơ hội cho Schweinsteiger lập công, và cũng chính anh ghi bàn ngay ở quả tạt bóng bổng đầu tiên đến đúng vị trí ở trận lượt về. Chiến thuật của Pep Guardiola không phải để phục vụ Mandzukic nhưng ngôi sao 27 tuổi vẫn biết chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất để tỏa sáng.
Hãy quên Arjen Robben, người được bình chọn là chơi hay nhất đêm qua đi. Bởi nếu không có pha gài người tài tình của Mandzukic trước đó, kéo theo sự mất tập trung của Evra, tiền vệ người Hà Lan không thể thoải mái đi bóng như chỗ không người để ghi bàn.
Cũng chẳng cần nhắc đến những tam giác ma thuật mà Pep Guardiola đã cố gắng xây dựng ở Bayern Munich. Trước Man Utd, một đội bóng chơi tử thủ, sự thật đã được phơi bày: Hùm xám chỉ thực sự "thoát xác" khi chơi lại thứ bóng đá bám biên quen thuộc.
Pep Guardiola chẳng thắng được David Moyes về chiến thuật. Franck Ribery và Arjen Robben cũng lần lượt tắt điện trước Phil Jones và Patrice Evra. Chỉ có mình Mario Mandzukic là thực sự chiến thắng trong cả 2 trận đấu mà thôi.
Theo VTC